Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05 : Bắt đầu.

Câu chuyện kể về Hajime Anire, một nữ sinh cao trung đem lòng yêu một đàn anh khóa trên là Shimizu Ike. Vì bị tổn thương tâm lý nặng nề từ gia đình bất ổn. Sự ảnh hưởng từ cha mẹ đẩy Hajime vào một thế giới đầy những tư tưởng méo mó. Bị bạo lực từ nhỏ, Hajime đã phát triển tâm lý bất ổn,hình thành lên một cá tính ám ảnh và điên cuồng.

Hajime vô tình phải lòng Shimizu. Tình cảm này nhanh chóng biến thành sự ám ảnh độc hại (yandere*), khi Hajime không chấp nhận bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì làm tổn hại đến tình yêu của mình. Trong thời gian đó, hàng loạt vụ án bí ẩn xảy ra tại trường học, với những cái chết ghê rợn mà không ai tìm ra được hung thủ. Hajime, nhờ sự thông minh và khéo léo, luôn che giấu tội ác của mình và tránh được sự truy lùng của cảnh sát.

[ (*) Yandere : Một thuật ngữ trong fandom anime Nhật , nói về những người yêu một cách điên cuồng và thái quá, sẳn sàng làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ người mình yêu.
Yan : Điên cuồng , Dere = Yêu ]

Nhưng mọi thứ thay đổi khi Sanyo Kotori - một nam sinh mới xuất hiện. Sanyo tiếp cận Hajime với vẻ ngoài thân thiện nhưng thực chất anh ta là một gián điệp và cánh tay đắc lực của anh họ mình. Krym Rijn, một thám tử tư nổi tiếng.

Khi Rijn dễ dàng suy luận được Hajime chính là hung thủ đứng sau những vụ án tại trường, nhưng hắn không giao cô cho cảnh sát mà lập một giao kèo có lợi ích. Rijn bị thu hút bởi tư duy tiềm năng và nhân cách nguy hiểm của Hajime, còn cô đồng ý vì không muốn vào tù. Sanyo miễn cưỡng tham gia cùng họ, và cả ba trở thành một nhóm thám tử với các nhân cách nguy hiểm. Từ đó mà tình cảm giữa Hajime và Rijn dần bắt đầu.

Một câu chuyện lấy ý tưởng đơn giản về một tình yêu Yandere méo mó bởi những phần tính cách kì lạ. Sự phát triển tình yêu giữa Rijn và Hajime không mấy ngọt ngào hay lãng mạn nhưng vô tình đem lại một tình yêu kịch tính và lôi cuốn. Những bí mật về nhân cách dần hé mở, từ lợi dụng thành tận dụng họ đúng là một mảnh ghép hoàn hảo.

” Ồh— cũng thú vị... ” Ritsu cầm ly cafe mà uống từng ngụm từng chút hưởng thức khi nghe Yankie liên tục giảng giải về cốt truyện. Đôi mắt rỗng nhìn vào không gian phía trước, như thể những lời của Yankie chỉ lướt qua tai. Tiếng viên đá va vào thành cốc vang lên khẽ khi cậu đặt ly xuống, phá tan sự tĩnh lặng.

Ritsu giờ lại đang ngồi trong căn phòng khách, nói thật thì nó khác xa căn phòng ngủ vừa nhỏ vừa bừa đấy. Một chiếc sofa dài màu xám nhạt được đặt chính giữa, phía trước là chiếc bàn gỗ thấp, nơi Ritsu đặt ly cafe đang uống dở. Góc phòng là chiếc đèn đứng đơn điệu, nhưng lại không bậc. Dọc theo tường, những chiếc kệ sách cao tưởng trừng có thể chạm trần đang chất đầy những cuốn sách đủ thể loại: từ tiểu thuyết, sách y khoa, đến những cuốn chuyên về tâm lý và trinh thám. Mỗi cuốn đều được xếp cẩn thận, nhưng một số vẫn để ngổn ngang, như thể chủ nhân căn nhà luôn bận rộn lật giở chúng.

Góc tường còn có một chậu cây nhỏ, lá xanh mướt, tạo cảm giác tươi mới giữa không gian trầm lắng. Cả căn phòng chỉ với bốn bức tường, không mở cửa sổ, không bậc đèn, không một ánh sáng. Một không gian tối nhưng vẫn mang cảm giác ấm cúng khi Ritsu vẫn còn ung dung hưởng thức bữa sáng.

Ritsu ngồi thẳng trên ghế, tay cầm ly cà phê nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt mơ màng nhìn vào không gian phía trước, như thể những lời của Yankie chỉ lướt qua tai. Tiếng viên đá va vào thành cốc vang lên khẽ khi cậu đặt ly xuống, phá tan sự tĩnh lặng.

” Ngươi không giống như đang lắng nghe ta nhỉ, Ritsu Kiryuu-kun~.” Yankie đứng phía sau cậu, một tay vòng ra sau lưng, người hơi nghiêng về phía cậu,châm chọc. Đôi mắt hơi nheo lại, rõ ràng muốn trêu tức.

Ritsu chẳng thèm đáp trả. Yankie, như thường lệ dễ dàng mất hứng. Cô thở dài, buông một câu : ” Ngươi lúc nào cũng khiến ta tụt mood. Chả thú vị~.” Nói xong, cô nhún vai, tỏ vẻ bất cần nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười.

” Hả— ” Ritsu nhíu mày, quay lại nhìn cô gằn giọng không che được vẻ bực bội bất mãn nhưng đối với cô trong cậu vừa hài vừa vô tri khi chỉ quan tâm mỗi thế.

” Hai—Hai— . Bỏ qua chuyện đó được rồi, giờ chuẩn bị đi học thôi ” Yankie mặc xác cậu nhắm mắt đi về phía trước mà vẩy vẩy tay.

” Học? À- tôi tưởng Nhân vật phụ không đi học cũng chả ai quan tâm ” Ritsu đột nhiên bắt được một chiếc balo bay tới, bên trong có lẽ đã chuẩn bị sách vở sẳn rồi.

” Thì đúng là vậy mà, nhưng giờ không phải lúc để ngươi thảnh thơi cúp học đâu ” Yankie nói, xua tay như chỉ cậu mau đi thay đồ.

” Cạch— ” tiếng cửa vang lên. Theo sau là Ritsu bước ra với bộ đồng phục đậm chất cao trung.

* Mặc cái này tự nhiên thấy mình già hơn hẳn....(-"-  ) * Cậu thầm nghĩ,khẽ nhăn mặt cúi đầu ánh mắt nhìn xuống đôi giày da bóng loáng mà mình vừa mang vào.

[ fact : Ritsu >20 tuổi =)) ]

” Chừng nào tôi sẽ gặp nhân vật chính?. ” Ritsu thở dài, giọng đầy cảnh giác. Cậu liếc sang Yankie đang bay lơ lửng sau lưng mà hỏi, mong rằng sẽ không dính líu tới họ ngay b-.

” Bây giờ ” cô ta đáp nhanh chóng, vẻ mặt vẫn cứ là bình thản, Chill Girl.

” Hả— ” Ritsu ngẩng phắt đầu lên, định quay lại phản ứng với Yankie. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cậu chạm phải một hình bóng phía trước.

Đứng đó không xa lối ra, có một căn nhà đối diện và khi cánh cửa được mở. Là một cô gái với mái tóc đen óng dài ngang lưng. đồng phục gọn gàng chỉnh tề, và ánh mắt nhìn như thấu tâm can người đối diện. Hajime Anire, nhân vật chính của câu chuyện chưa gì đã xuất hiện trước mắt cậu.

Ritsu chỉ biết đứng như hóa đá. Cảm giác như mọi thứ vừa tuột khỏi tầm kiểm soát.

Sao gặp nhanh vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro