tạm biệt #4 ( 2010 )
* cuộc chiến diễn ra
_" Quốc Thuận đã bị bắt giữ và đưa đi. Có người đã quay lại cuộc giao dịch của anh ấy và ông trùm. Người bạn thân trong nghề đã tố cáo anh ấy, thậm chí anh ta còn làm nhân chứng cho vụ việc ấy"
_" cái gì? Sao lại có chuyện này xảy ra? Cái ông già đó đã làm gì chứ! Ta không thể để yên được nữa! Ta sẽ đích thân đi gặp ông trùm."( Thầy Thắng)
// Thầy Thắng nói với vẻ mặt giận dữ//
// Ông trùm nghi ngờ Quốc Thuận nên đã âm thầm cho người quay lại cuộc giao dịch, đồng thời ông ta đã mua chuộc và đe doạ người bạn thân của Thuận. Sau khi sát định chính xác danh tính của Thuận ông ta dùng anh bạn kia đưa Thuận vào tù.//
_" có chuyện lớn rồi! Ông trùm và đàn em của ổng đã bao vây nhà của chúng ta. Ông trùm yêu cầu gặp thầy."
// Cậu đàn em nói với vẻ mặt đầy hớt hải, hơi thở gấp gáp//
_" mọi người bình tĩnh. Hãy chuẩn bị sẵn sàng và chờ lệnh!" ( Thầy Thắng)
_" rõ!"
// Ông trùm dắt theo cả đội đến//
_" ông muốn gì đây!" ( Thầy Thắng)
// Thầy Thắng nắm áo ông trùm kê sát vào mặt ổng nói với vẻ mặt đầy giận dữ. Ông như một con sói hoan muốn lao vào cắn xé con mồi ngay lập tức.//
_" bình tĩnh nào ông bạn. Ngay từ đầu giao thằng nhỏ ra thì đã không có gì. Là ông đã chọc giận ta đấy thôi"( ông trùm )
// Ông ta nói với vẻ mặt đầy khinh thường . Ổng đẩy mạnh thầy Thắng ra và cười đắc ý //
_" ta sẽ không giao bất kì ai! Thiên Đăng là con ta, tất cả mọi người ở đây điều là con của ta!" ( Thầy Thắng)
_" vậy tôi thì sao? Tôi có được coi là con ông không? " ( Quốc Thuận )
_" Thuận! chú không bị bắt, chú có sao không?" ( Thầy Thắng )
_" ông thôi giả nhân giả nghĩa đi, từ khi có thằng nhóc đó ông đã coi gia đình này không là gì cả! Ông ta đã cứu tôi ra, tôi bị bạn tôi và cả gia đình tôi bán đứng." ( Quốc Thuận )
// Ông trùm đã cứu Thuận ra khỏi nhà lao, ông ta đã bơm những thứ xấu xa về thầy Thắng vào tư tưởng Thuận. Qua vụ việc của Phúc cũng làm cho anh ta mất đi lý trí và tin tưởng hoàn toàn vào ông trùm mà không biết mọi chuyện đã được ông ta sắp đặt.//
_" chú nói gì vậy? Chú điên rồi sao!" ( Thầy Thắng )
// Thầy Thắng vừa lại gần anh ta vung nắm đấm vào mặt thầy. Đây là lần đầu tiên mà anh ta làm vậy, chưa bao giờ anh ta mất đi sự kính trọng đối với người này. Anh ta đau đớn, đứng yên một chỗ, mặt cúi xuống không dám nhìn lên, nước mắt anh ta đang rơi. Anh vừa không chấp nhận được gia đình mình và thầy bán đứng mình càng không thể chấp nhận được mình đã ra tay với người nuôi lớn mình//
_" á há mọi chuyện thật thú vị " ( ông trùm )
_" này! Quốc Thuận anh đang làm cái gì vậy hả?"
// Những anh em trong đại gia đình khi nghe lời nói và hành động của Thuận mọi người điều rất bất ngờ, đầy khó hiểu và cảm thấy thật thất vọng//
_" làm gì không thấy sao mà còn hỏi! Không phải ên ông già này ăn đòn đâu. Tất cả càn quét khu này và bắt sống thằng nhỏ đó cho tao!" ( Ông trùm )
// Ông trùm nói với vẻ đầy đắc ý //
_" rõ!" ( Lời nói của đàn em bên ông trùm)
// cuộc hỗn chiến tàn khóc diễn ra. Không gian bao la im ấn hằng ngày bấy giờ bị bao trùm bởi tiếng la hét, tiếng va chạm của vũ khí, cả tiếng súng hoà vào thật kinh khủng. Quân địch quá đông đội thầy Thắng dường như không còn hi vọng mọi người chết dần, chết dần. Nhiều người bị thương nặng vẫn đứng lên rồi lại bị đánh nằm xuống cho đến chết đi. Tiếng hỗn loạn dần nhỏ dần, nhỏ dần. Cuộc chiến chỉ còn lại 10 người. Thầy Thắng và 9 người bên kia trong đó có Quốc Thuận và ông trùm//
// Xác chết, máu me, những ánh mắt uất hận, những gương mặt không cam tâm là thứ hiện trên nền đất bấy giờ//
_" việc còn lại giao cho cậu đó Thuận. Giết ông ta đi!" ( Ông trùm )
// Thuận vương súng chỉa về phía thầy Thắng. Lòng đầy đau đớn. Bổng nhiên ông cất lời//
_" ta chưa bao giờ bỏ ai cả " ( thầy Thắng )
_" ông nói dối!" ( Quốc Thuận )
// Cậu ta gào thét nước mắt không ngừng tuông ra//
_" thằng bé đó cũng giống như các chú vậy" ( thầy Thắng)
_" các chú điều được ta nhận từ tay của bố mẹ các chú và được ta giải thoát khỏi ông trùm. Năm đó ta đã bỏ rơi một đứa bé, ta giao nó cho ông ta. Ông ta nuôi lớn nó sau đó hành hạ như một con thú cưng đến lúc trưởng thành thì giết lấy những thứ cần lấy. Mọi chuyện này chú Phúc điều đã chứng kiến. Ta từng nghĩ sẽ bỏ rơi thằng bé để cứu gia đình này nhưng chú ấy không cho phép tất cả mọi người trong gia đình này không cho phép " ( thầy Thắng )
_" vậy những gì ông trùm nói là sai sao?" ( Quốc Thuận )
// Cảm thấy tình hình không ổn ông trùm liền chỉa súng vào Thuận và bắn. Trúng rồi! Máu chảy từ vết thương và tuông ra từ miệng, ngã ngụy xuống đất, tay vẫn cầm súng nhấm thẳng vào ông trùm nổ một phát súng, hai phát súng, ba phát súng. Ba người ra đi người vốn chết vẫn còn sống ông ta lấy đồng đội của mình che chắn. Chết rồi! Thầy Thắng đã nằm xuống ông ta đỡ cho Thuận. Ông trùm đầy ngạc nhiên trước hành động của thầy Thắng, ông ta thật quá mạnh, nếu như ông ta không đỡ phát súng này thì ông ta có thể chết được không. Nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt Thuận gào thét như mất hết lý trí, ánh mắt mờ đi anh ta đau đớn dần như mất luôn nhận thức, anh ta cầm súng bắn loạn xạ. Đồng bọn bên kia đến rồi chúng đông như bầy kiến chúng xả súng liên tục vào người Thuận. Anh ta ngã xuống. Anh ta chết rồi! Mọi thứ chấm dứt. Toàn đội thầy Thắng bị tiêu diệt. Tất cả điều chết.//
_" Thiên Đăng không tìm thấy! Nó không có ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro