tạm biệt #3 ( 2010 )
* lựa chọn
_" thầy vẫn chọn cách bỏ qua như vậy à? Việc này không còn bình thường nữa đâu!" ( Quốc Thuận)
_" vẫn chưa đến lúc. Chú Phúc sao rồi?" ( Thầy Thắng)
_" giờ là lúc nào nữa mà chưa đến lúc. Chú Phúc bị tuyên án tử hình tội buôn người, tôi không thể giúp được gì cả. Thầy biết tôi đã cảm thấy đau đớn đến cở nào không, tôi chưa bao giờ tôi thấy tôi vô dụng như bây giờ, tôi không biết tôi làm cảnh sát để làm gì, cả đồng đội của mình tôi cũng không thể cứu được. Chí Phúc sẽ bị tử hình, thầy làm gì đó đi đừng tính nữa." ( Quốc Thuận)
// Cậu ta vừa nói, vừa gào thét sau đó ôm chầm lấy thầy nước mắt cậu không ngừng rơi. Lần đầu tiên cậu ấy như vậy. Thuận luôn tự tin về bản thân khi là một cảnh sát giỏi có thể bảo vệ đại gia đình của cậu, lần này cậu cảm thấy nhục nhã với chính thứ cậu đã tự tin. Cậu trách bản thân không làm được gì khi biết đồng đội của mình như vậy. Thầy Thắng khựng lại ông không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, ông nhìn Thuận trước mắt lòng đau nhói, tim ông như thắt lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy, ông ôm chặt Thuận trong lòng, hai hàng nước mắt ông từ từ lăn xuống má. Mọi người xung quanh ai nấy điều im lặng, nước mắt họ cũng từ từ rơi xuống, người họ cứng đờ.//
// Thầy Thắng cố gắng bình tĩnh chấn an mọi người//
_" mọi người bình tĩnh nào! Chúng ta phải thật bình tĩnh để tìm cách giải quyết." ( Thầy Thắng)
_" giải quyết gì nữa không còn cứu vãn được nữa. Tất cả là tại ông, không cứu thằng nhỏ đó thì đã không có chuyện gì. Cứ giao nó cho ông trùm là được chứ gì sao cứ ngoan cố làm như vậy" ( Quốc Thuận)
_" chú không được nói như vậy lỡ Đăng nó nghe thấy thì sao"
_" thì sao chứ? tất cả là tại nó!" ( Quốc Thuận )
_" anh không thể nói như vậy được . Anh là người thương thằng bé nhất còn gì"
_" ta không cho phép con nói như vậy Thuận. Thiên Đăng giờ nó là thành viên của gia đình chúng ta, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ nó giống như tất cả mọi người ở đây." ( Thầy Thắng)
_" giống như mọi người? từ khi có nó ông đã nghĩ đến chúng tôi chưa. Tại sao chứ? tôi không hiểu nổi tại sao ông vì thằng nhỏ đó mà hi sinh cả gia đình này." ( Quốc Thuận)
// Anh ta thét lên và bỏ đi. Chính anh ta có lẻ là người sẽ chịu giằng vặt đau đớn nhất. Anh ta mất kiểm soát về lời nói và cả hành động của mình.//
// Thiên Đăng ở bên trong đã nghe thấy tất cả tuy nó chưa đủ lớn nhưng nó đủ để hiểu những gì đang diễn ra nó chỉ biết khóc và khóc, nó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ bị tổn thương.//
// Thầy Thắng bất lực chỉ biết ôm đầu. Lòng ông thì đau đớn. Ông hối hận rồi!//
// Chiều hôm ấy, ông đến nhà lao thăm Chí Phúc và những người khác//
_" hãy bảo vệ Thiên Đăng, nếu như con có chết đi, cũng phải bảo vệ nó" ( Chí Phúc)
_" con sao vậy? Đã có chuyện gì?" ( Thầy Thắng)
_" hôm đó hỗn chiến xảy ra, bọn chúng đã nói ông trùm muốn có Thiên Đăng chỉ với mục đích hành hạ nó để khiêu khích chúng ta. Chúng sẽ đánh giết, hành hạ thằng nhỏ cho đến chết. Thiên Đăng nó sinh ra đã là một bất hạnh ta chấp nhận nuôi nó ta đã cho nó thêm hi vọng về cuộc sống tươi sáng, ta phải bảo vệ được nó. " ( Chí Phúc)
// Ông trùm được biết là một kẻ tra tấn người khác một cách biến thái. Ông ta sẽ dùng mọi hình thức để người đó sống không bằng chết. Chết cũng không chết sống cũng không sống, sự sống và cái chết cứ thay phiên nhau đu bám con người họ.//
_" con không nghĩ tại Đăng mà gia đình chúng ta ra nông nỗi này à?" ( Thầy Thắng)
_" thầy nói gì vậy? Sao thầy lại nói vậy? Thuận nó làm gì rồi sao? Thằng nhóc đó lúc nào cũng vậy hễ cứ có chuyện là nó không bình tĩnh được. Thầy nhớ phải chăm sóc cho nó thật tốt đó, ráng khuyên dạy bảo cho nó nghe, đừng vì một phút ngông cuồng mà trách thằng nhóc đó nha." ( Chí Phúc)
// Chưa kịp nói xong tiếng còi báo hết giờ vang lên//
_" hết giờ rồi đứng dậy đi"( cảnh sát)
_" thầy nhớ lời con đó hãy bảo vệ thằng bé!"( Chí Phúc)
// Thầy trở về với hàng tấn suy nghĩ đu bám, ông nghĩ tới Thuận rồi lại nghĩ tới những gì mà Phúc nói. Ông cũng lo lắng cho gia đình ông lại càng lo cho đứa nhỏ ấy.//
_" tập hợp mọi người lại!"
// Khi tất cả mọi người tập hợp lại, ai cũng điều hoang mang khi không biết chuyện gì. Thầy dắt Thiên Đăng ra đứng trước mọi người.//
_" tất cả nghe đây, bằng mọi giá chúng ta phải bảo về được thằng bé này! Tất cả nghe rõ chưa!" ( Thầy Thắng)
// Mọi người điều rất bất ngờ với câu nói vừa rồi của thầy. Nhưng không một ai có ý kiến vì trong lòng họ cũng đã thầm coi Đăng là em út trong gia đình. Họ vừa vui vừa cảm thấy không biết lựa chọn này của thầy là đúng hay không.//
_" rõ!!" ( Tất cả đồng thanh hô to)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro