2010-2012 #7
* sự thật
_ sau một đoạn đường dài, lại trở về nơi này. Nơi mà ý nghĩa sống không tồn tại.
// 2 người trở về đến chùa trời cũng vừa sập tối. Cánh cửa chùa mở ra như một thế giới khác. Thế giới giam cầm những ước mơ và khát vọng. Ở đây chỉ có sự hận thù, nơi đây đã cứu giúp những đứa trẻ bị bán đi, nhưng thật khiến người khác phải suy nghĩ đây thật sự là cứu giúp hay là đang dần biến những đứa trẻ này trở thành công cụ để trả thù.//
_ đến cả bữa ăn cũng vô nghĩa, Ăn ở đây đúng nghĩa để duy trì sự sống. Chỉ ăn để no chứ chưa từng cảm nhận được mùi vị của nó như thế nào. Nhưng cũng thật biết ơn vì những bữa ăn này đã nuôi tôi sống 1 năm nay.
_ lại về căn phòng chật hẹp, ngột ngạt ấy. Căn phòng vốn rất an toàn nhưng lại là nổi sợ hãi đối với tôi. Những ánh mắt kì thị, những giọng nói mỉa mai, những cái cười khinh bỉ nó đang tồn tại trong tâm trí tôi.
// Khi chuyển qua khu luyện tập Đăng sống chung với mọi người trong một căn phòng, nhìn thấy thì có rộng rãi nhưng 100 người nhét vào thì nơi đây cũng trở nên trật hẹp. Mỗi người chỉ có một cái túi ngủ. Từ khi đến đây bị Đăng luôn bị miệt thị, mọi người luôn tránh xa thằng bé dần điều đó hình thành nổi ám ảnh //
_ không một tiếng ồn, ở đây về đêm im lặng đến đáng sợ. Tôi đã quen dần với cảm giác này. Cảm giác nổi sợ luôn bao trùm cả thân xác.
_ hôm nào cũng phải trải qua một cơn đau đầu dữ dội. Nổi đau đớn dằn vặt đến khi ngủ thiếp đi thì nó mới dừng lại, không một biện pháp nào có thể xoa dịu được nổi đau ấy.
// Màng đêm buông xuống bao trùm khắp mọi nơi, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại chút ánh sáng len lỏi từ ánh đèn phòng ông Tứ//
// Tối hôm đó khi trở về ông Tứ liền vào phòng mang lá thư ra xem. Những con chữ nhuốm màu máu, sự tàn khóc của một cuộc ẩu đả hiện lên trong tâm trí ông, giọt nước mắt ông Tứ từ từ rơi xuống. Ông thét lên đau đớn, dằn vặt//
// Ông Tứ cố gắng bình tĩnh lại, ông chấp nhận hiện thực. Ông ngồi suy nghĩ một hồi lâu. Không gian trở nên im lặng, ông cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, vẻ u sầu hiện rõ trên khuôn mặt. Đến cả bản thân đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra còn đau lòng đến vậy,đứa nhỏ ấy phải làm sao đây. Ông nhớ lại dáng vẻ thất vọng của Đăng thằng bé tưởng ông đưa nó về nhà, vậy là từ trước giờ thằng bé vẫn luôn không ngừng hi vọng sao. Phải làm sao với Đăng đây, phải nói như thế nào với thằng nhỏ, nó sẽ sốc đến mức nào khi nghe cái tin này. Những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong tâm trí. Phải làm sao đây. Nếu như không nói nó cứ mãi chờ đợi và hi vọng thì phải làm sao. Thà là nổi đau ngắn ngủi còn hơn sự chờ đợi trong vô vọng kéo dài//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro