2010-2012 #5
* tạm biệt
// Ông Tứ ngồi đợi trong quán rượu, chủ quán tìm kiếm và đưa cho ông một bình rượu ở trong đó có kèm một lá thư//
_" trong đây đã ghi lại toàn bộ sự việc hôm ấy" ( chủ quán rượu)
_" Tôi cảm ơn. Tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không? " (Ông Tứ)
_" tất nhiên là được rồi" ( chủ quán rượu)
_" giúp tôi tìm một gia đình tốt" ( ông Tứ )
_" ông đã chắc chưa? Nếu rời đi ông sẽ không bao giờ gặp lại thằng bé nữa đâu đấy!" ( Chủ quán rượu)
_" đó là cách tốt nhất" ( ông Tứ)
_" được thôi, một năm nữa ông quay lại đây" ( chủ quán rượu)
// Trong cuộc trò chuyện của hai người rất ngắn ngủi, cả hai điều tỏ thái độ lạnh nhạt. Nhưng thật chất chủ quán rượu là học trò thân thiết và đáng tin cậy nhất của ông Tứ, ông để anh ta ở nơi này để theo dõi tình hình. Cả hai bắt buộc phải làm việc trong âm thầm và không được thể hiện thái độ thân thiết //
// Ông Tứ rời đi. Vừa bước ra ngoài ông thấy cảnh một người phụ nữ tát thẳng vào mặt Đăng. Ông ấy liền hớt hải, đến xem Đăng như thế nào//
_" này cô làm gì đấy?" ( Ông Tứ)
_" nó là người của ông đúng không?" ( Người phụ nữ)
_" đúng vậy!" ( Ông Tứ)
_" thằng này nó làm con tôi ngã, trầy cả đầu gối như này( vết trầy nhỏ, chỉ đỏ lên). Nhưng nó không biết xin lỗi, còn trơ cái mặt ra như vậy. Ông nhìn xem tôi đánh nó như vậy, nó còn không khóc." ( Người phụ nữ)
// Người phụ nữ tức giận la hét um xùm//
// Đứa bé ấy rược theo một chú chó băng qua đường không may bị ngã. Đăng lại gần có ý đỡ bé ấy dậy nhưng vô tình người phụ nữ từ trong quán bước ra thấy cảnh đó thì rất hoảng sợ và lo lắng, con cô ấy khóc lớn chỉ vào Đăng, nên cô ấy tưởng rằng Đăng đã làm con cô ấy ngã//
_ thật ồn ào tai tôi, đầu tôi như muốn nổi tung. Cảm giác thật đau, cả bàn tay bà ấy tát thằng vào mặt tôi, đau rát cả mặt. Nhưng nổi đau đó không bằng nổi uất ức. Tôi không làm đứa bé ấy ngã, tôi chỉ muốn đỡ nó dậy, tôi thật sự không phải như bà ấy nói. Thật sự không biết phải đối mặt như nào, tâm trí tôi bây giờ quản loạn phải làm sao đây, chỉ có thể biện minh vô ít.
// Gương mặt Đăng tái nhạt, tay ôm đầu//
_" con không làm!" ( Thiên Đăng)
_" cô lấy bằng chứng gì mà nói đứa trẻ nhà tôi làm?" ( Ông Tứ)
// Ông Tứ kéo Đăng đến bên mình, nói chuyện với người phụ nữ một cách điềm tĩnh//
_" tôi vừa ra thấy bé này đang đứng cạnh con tôi, còn con tôi thì khóc lớn chân thì trầy. Hỏi con bé thì nó chỉ vào thằng này. Ông nghĩ thử xem không phải nó thì còn ai." ( Người phụ nữ)
_" chỉ bao nhiêu đó mà cô nói đứa trẻ nhà tôi làm à? Thằng bé nhà tôi xưa nay ngoan ngoãn không có mấy vụ này. Thằng bé cũng nói là nó không làm còn gì." ( Ông Tứ)
_" nó nói là đúng à? " (Người phụ nữ)
_" thế con cô nói là đúng à?" ( Ông Tứ)
// Mọi người bu đến ngày càng đông. Ông Tứ cảm thấy không ổn khi cứ tiếp tục như vậy. Ông dắt Đăng đi một mạch không thèm cãi cọ với người phụ nữ ấy. Ông tin chắc Đăng không làm như vậy //
// Đi được một đoạn. Người phụ nữ ấy lại đủi đến//
_" xin hai người dừng lại một chút" ( người phụ nữ)
// Người phụ nữ ấy xuống xe //
_" lúc nảy tôi thật sự xin lỗi. Cậu chủ quán rượu đã cho tôi xem đoạn camera quay lại. Tôi thật sự xin lỗi. Cô rất xin lỗi cháu đã trách lầm cháu như vậy, còn đánh cháu" ( người phụ nữ)
// Gương mặt người phụ nữ bây giờ rất hoảng loạn, đôi mắt như sắp khóc. Không ngừng xin lỗi//
_" cháu không sao " ( Thiên Đăng)
// Đăng miễn cưỡng trả lời, gương mặt tỏ ra hoảng sợ, tay run lên bần bật. Chứng kiến cảnh lúc nảy đứa nhỏ dần sợ hãi trước người phụ nữ//
_" đứa nhỏ nói không sao rồi cô không cần phải xin lỗi hoài vậy đâu" ( Ông Tứ)
_" tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi" ( người phụ nữ)
// Người phụ nữ ôm Đăng vào lòng " cô xin lỗi cháu". Cô ấy nhét vào tay cậu bé một số tiền không nhỏ//
_" này, cô đừng làm như vậy" ( ông Tứ)
_" nếu không làm vậy tôi cảm thấy bức rức lắm. Bản thân tôi là một người mẹ chứng kiến cảnh con mình bị như vậy tôi thật sự rất đau xót. Đó là những gì tôi có thể làm được lúc này tôi thật sự xin lỗi" ( người phụ nữ)
_" chúng tôi không cần số tiền này, nếu cô đã cảm thấy có lỗi như vậy chúng tôi cũng không trách cô." ( Ông Tứ)
// Ông Tứ trả lại số tiền cho người phụ nữ sau đó rời đi. Người phụ nữ rất tự trách bản thân mình sao lại hành động như vậy, cô ấy liền quay lại quán rượu xin phương thức liên lạc của hai người nhưng thật không may là không có//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro