Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi

Chỉ là nó đã chiếm hữu được con người tôi ,  do tính cách của tôi trẻ con có thể không bằng được nhiều người nên mới vậy chăng . Nhìn mọi thứ mông lung xung quanh tôi không thể gọi là "gã khờ" si tình nó , xung quanh nó luôn có những chiếc bóng . Tôi chưa bao giờ dấu cảm xúc cho riêng mình , khi tôi đây đã không còn dũng cảm để như ngày xưa có thể nhìn vào đôi mắt nó , sự thất bại "có lẽ" là lí do khiến khoảng cách giữa tôi và nó dần xa . Sự vô tâm là những gì tôi học được , sự đồng điệu với con người có phải là thứ mà tôi đã mất từ lâu hay trong tôi có một con quái vật nào đó đã cất thật sâu , bản thân tôi bây giờ không có hứng thú giao tiếp với ai , tôi thích một mình . Tôi bỏ thời gian chỉ để nhớ về nó là "ngu si" . Ừ ! Bù lại tôi được nếm đủ vị .

Tình cảm đôi khi chỉ là chuyện của một người , người còn lại chỉ là thói quen thế nên chuyện yêu thương từ xưa đến nay chỉ luẩn quẩn trong một vòng tròn cảm xúc . "Tất cả tình ái ở đời này , người này , phải chăng chỉ là đau khổ" . Có lẽ nó chẳng biết được nỗi buồn trải dài đến đâu , hình ảnh của nó trong tôi đã hằn rất sâu . Tôi sẽ không viết thêm bất cứ một dòng nào dành cho nó trong quyển nhật ký ngày hôm nay , tôi đã tốn 1/4 đời mình cho nó rồi , vẫn cô đơn . Tôi mù quáng cố chấp níu kéo thứ mãi không phải của tôi , nó lạnh lùng đến nỗi mùa hè lạnh như đông , tim nó làm từ đồng tâm hồn nó là hư không , tình cảm của tôi đã tự sống như xương rồng trên sa mạc không biết khát . Sinh sản vô tính đã tạo ra nó đúng không những mô mạch cảm xúc hoen ố và đã bị đem đi đóng khung , chắc đơn giản phần của tôi là sai lầm . Nỗi buồn trong nó có lẽ cũng đã ngủ sâu Tôi thương nó . . . Bao nhiêu đó cũng đã đủ đâu . Khi nó nói không yêu tôi , tôi biết được mình đã có thứ mình cần , đó là tình yêu với nó , còn nó đã bỏ lỡ một người thương nó thật nhiều , cảm ơn nó về chiếc "nhẫn" giá trị đó .

Và quả thực . . . Vết thương niềm tin là thứ khó có thể nào lành lặn lại như trước . Nhưng thà tin rằng sẽ có thứ gì đó để tin , còn hơn phải đau khổ khép trái tim mình lại , cho người thương một lí do để đi , để bỏ lại mình , rồi tiếp sau đó sẽ lại là những ngày khác miệt mài với những thứ vô chừng .

Nửa thói quen , nửa đổi mới !

Hãy cứ yêu cho hết , nếu chỉ có mỗi mình yêu , tình yêu ấy sẽ thanh thản trôi qua . Không có gì hối hận .

Tháng 5 - 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro