Tan
Lâu rồi không viết gì cho bản thân mình . Tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu , vì với một kẻ luôn dang dở như tôi , thì không có thứ gì là bắt đầu . Thứ tôi biết chắc chắn hiện hữu rõ ở đây , lúc này , bên cạnh , bao vây tôi , là nỗi buồn . Thứ mà khi có người sang thăm , nó lại trốn đi , mất biệt , như thể tôi đang giả bộ ca thán về đời mình trên trang cá nhân , để xin ai đó rủ lòng mà thương hại . Ai mà không có lúc như tôi , lúc mà không biết nói chuyện mình cho ai , thế nào , để người ta cảm thông chứ đừng phán xét , để người ta nghe chứ đừng khuyên , để người ta tránh chứ không phải tỏ ra họ trải qua rồi , để rồi chỉ còn biết viết lên trang cá nhân , cho mình đọc lại . Ấy thế mà trang cá nhân của tôi cũng không phải của tôi , tôi làm phiền bạn bè , gia đình mình . Tôi cũng áy náy về chuyện đó , nên tôi chọn ngồi một mình trong phòng tôi , nhìn lại mình , trong lòng tôi . Nơi mà cuối cùng , chỉ còn tôi mà thôi . Tôi cũng được may mắn thấy những người yêu nhau , một lúc nọ , họ gác điều đấy sang bên , cãi vã rồi không nói với nhau câu nào , tôi thấy họ buồn , thấy họ cố vui , rồi lại buồn . Nhưng tôi không thấy họ bỏ nhau bao giờ . Đó là thứ mà họ đang kể cho tôi nghe phải không ? Luân Xa ? Con mắt thấy được tình yêu thương sau tất cả những lời nói , hành động tổn thương nhau . Họ dày vò cuộc tình đó như thể lột xác , tiến hoá tình yêu thành loài bất tử . Vậy thì tôi , có khi đã mù , mệt mỏi nhận ra , chỉ với dăm ba lần nói ra thứ mình nghĩ , người khác đã có lí do để rời đi , để tôi lại . Trong mớ tôi bòng bong tò vò này . Tôi vẫn là tôi đây , là tao đây , là em đây , là anh đây , sao không ai nhận ra tôi nữa , sao không ai chấp nhận tôi nữa . Họ nói tôi đi đâu cũng mang theo bàn tay nhơ nhuốc của mình , họ gọi tôi là một con thú bịa đặt và hết thời . Họ gọi tôi là thứ mà tôi luôn tự hào nói ra - Thằng Hoang Tưởng . Vậy tại sao tôi còn buồn , khi tôi đang được là chính mình , sống trong vũ trụ cô độc của mình ?Tôi thấy nhớ những tán cây ở Mộc Châu quá , ở đó tôi vừa lái xe vừa cười , tôi thấy nhớ những lần khóc trước , tôi đều để ánh sáng hong khô mặt tôi , những giọt nước mắt đấy còn có cho mình một lối thoát ra khỏi khoé mắt tôi , sao tôi lại không tài nào tìm ra được lối thoát cho mình . Xung quanh tôi toả ra thứ mùi cô đơn nồng nặc , đen đặc và trì trệ . Tôi trở thành người có ở đó cũng được , không có cũng không thiếu . Tôi còn sợ , ngoài căn phòng này ra , không còn căn phòng nào chấp nhận tôi . Đó không phải lỗi của cha mẹ , không phải lỗi của anh em , của nó . Mà là lỗi của tôi . Vì đã chọn tồn tại theo cách này , buồn theo cách này , hít thở những chuyện này . Cam chịu nhìn mình chết dần chết mòn , một cách hèn hạ .
01 - 02 - 2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro