T5
Tôi viết bài này vào ngày đầu tiên tình cờ nghe thấy tiếng ve vang lên , chúng tôi cách nhau xa và đã 5 năm chưa gặp nhau. Cả 2 đều có những giá trị riêng của bản thân , cả 2 đều đã đạt được bước đầu cũng con đường mơ ước , nhưng có một điều tôi mong mỏi , là có thể đối thoại với nhau , thêm 1 lần nữa . Vào những ngày đầu phượng nở , tôi thường bắt gặp những tiếng ve ở một nơi là trường cũ của chúng tôi , và có thể là bắt đầu từ hôm nay , tôi không lui tới đây nữa . Mùa hạ đã rơi bên thềm , em nghe tiếng ve sầu hay chưa ? du dương trong nắng êm đềm . Từ lúc nào đó , tôi biết là nhớ , tiếc là có gì đâu? Chỉ là tôi còn chút cảm xúc là yêu . Mình cũng vì nhau mà đã đổi thay , học cách yêu mỗi ngày , học cách để hiểu nhau , từng ấy lựa chọn bình yên mình lại chọn chung lấy 1 kiểu đau . Đến tháng 5 phượng vỹ khoe màu , em chọn mùa hạ riêng nơi phương đó , tôi ở lại với tiếng ve sầu khi nào mới vơi thương nhớ? Chiều nay , nghe râm ran lòng tôi ngập đầy lá rụng cô đơn bỗng hóa thành giai điệu . Kìa em , ngân nga âm vang có tiếng ve mang tâm tư mùa hạ . Tôi thấy buồn thương những ngày nắng đổ . Mùa hạ đó , thành phố nào mang em đi khỏi thị trấn nhỏ? Nhiều đổi thay vòng quay cuộc sống , em nồng say bên vòng tay ai đó giữa lòng thành phố , giữa 1 mùa cánh phượng hồng bay có biết hôm nay lại 1 lần nhớ , tôi muốn cùng em đối thoại , đành gửi qua những tiếng ve rồi bay về bên em nói lại . Em! , hôm nay muôn trùng mây làm nắng vơi rồi , tôi muốn ngắm môi cười , tôi muốn nhắn đôi lời : " Xin hãy mãi là những gì đẹp nhất trọn vẹn trong đôi mắt tôi , hãy giữ cho mình bình yên vì thời con gái sẽ trôi rất nhanh " . tôi nhớ em mái tóc trầm hương , tôi nhắn gửi lại trong vần câu , em có nghe những tiếng ve buồn đau chỉ sau có 1 lần thương vương trên lối? Tạm biệt ! Yêu dấu hôm qua gói lại , tôi đâu nói chuyện một mình , hôm nay Ngọc Anh cùng tôi đối thoại !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro