Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy dài . Tất cả mọi thứ vẫn còn khá mờ nhạt , ý là giấc mơ vừa rồi . May là mờ nhạt , vì thường thì sẽ không nhớ gì . Sợ nhất là cảm giác sợ mơ hồ . Như kiểu dự đoán , sắp mất gì đó , hoặc có thêm gì đó , nhưng đau buồn . Một phần có lẽ cũng là do tiếng mưa , tiếng mưa thì không đáng sợ , mà vì âm thanh đó cho người ta thấy không gian xung quanh lớn thế nào , thấy họ nhỏ bé giữa cái trống rỗng của mình biết bao nhiêu . Tiếp đó là mong chờ mình khóc được , giá mà cảm giác không tên đó đủ mạnh mẽ để đánh cho nước mắt rơi ra ngoài khóe mắt . Nhưng không , trận chiến chỉ dừng lại ở đó , không khóc , nhưng buồn tận cùng . Cảm giác này chắc chắn không phải là cô đơn , vì bản thân đã biết quá rõ cô đơn , nó không tệ như thế này , ít ra nó còn an toàn . Còn thứ đang đối diện đây , là sắp vô cảm với những mắt xích còn lại , là không còn bị ràng buộc bởi buồn , vui .

Chỉ có một khung cảnh lặp đi lặp lại trong nhận thức . " Giấc mơ vừa rồi là gì ?" - Bây giờ đã bắt đầu không còn nhớ được . "Tại sao chúng ta lại cố xây dựng thật nhiều giá trị bản thân , thu hút sự san sẻ từ mọi người , chứng minh mình là một sinh vật có tồn tại , trong khi lúc cần đến những thứ đó nhất , ta lại chỉ muốn một mình ?" . Vậy cuối cùng giấc mơ đó là gì ? Tại sao nó lại tác động lớn đến vậy ? Có khi đó lại là một lần hoài niệm , trong mơ , những người đã không còn được thấy nhau được đặt ngồi cạnh nhau , nắm tay , trao cho nhau thứ mà khi thức dậy sẽ thèm thuồng được có , để nhận ra mình đã đánh mất một người rồi . Sở hữu , người ta hay tự lừa mình đang sở hữu người khác khi được họ trao tặng tình yêu . Nhưng sự sợi dây ràng buộc - tình yêu đó , hóa ra lại mong manh vô cùng . Đến khi trái tim thay đổi , lại đau khổ , không phải vì nó dài hay ngắn , mà vì nó quá đột ngột . Không cho người ta một tíc tắc nào để thích nghi . Cuối cùng , cũng nhớ ra giấc mơ đó . Rõ nét , trọn vẹn . Và đột nhiên , lại quên mất bản thân đang cố viết điều gì . Nước mắt rơi được ra rồi , sẽ ổn thôi .

28 - 09 - 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro