Khởi đầu.
Không đầu cũng không đuôi, chẳng cần một cái mở đầu hoàn mỹ nào hết. Cô không thích dài dòng, và vì thế viết thẳng vào thân bài của bài tiểu luận. Ấy thế mà lần nào cũng được điểm cao ngất ngưởng.
Cô là con gái của một tập đoàn có tiếng, mọi người cũng khá nể nang cái tên của cô, nhưng sự chú ý đó chỉ khiến Tú thêm đau đầu, cô chọn cái ghế ngồi cuối cùng của lớp là có lí do cả. Cô chỉ mong được học tập ở đây như người bình thường, chỉ học thôi.
Chỗ ngồi của Tú là bài cuối cùng góc phải, hướng thẳng ra cửa sổ rộng lớn, cô là nữ sinh của một trường học phải gọi là nổi tiếng nhất nhì đất nước này, không chỉ vì thành tích vượt trội mà nơi đây còn là chỗ hội tụ những cậu ấm cô chiêu, học phí vô cùng đắt mà học bổng thì lại vô cùng khó đạt được, ấy thế nên cô ngưỡng mộ cậu bạn ngồi cạnh vô cùng.
Như một con cừu giữa bầy sói, cậu ta nghèo nhất trường, chứ không muốn nói là nghèo nhất cái khu vực này. Ngoài việc nghèo kinh khủng và học lực cũng cao bất ngờ ra, Tú chẳng biết tí nào về con người này, dù cả hai đứa là bạn cùng bàn cũng được ba tháng rồi.
Cậu ta tên Phong, phải, cái tên gọi cho con người ta một sự liên tưởng về cơn gió mát thoảng qua. Và bản chất cậu ta cũng vậy, cả bàn nếu có tiếng nói chuyện thì chắc âm thanh đó chỉ phát ra từ cậu, cô thích lắng nghe hơn nhiều. Và cô yêu cái tiếng nói cười của cậu ta nhiều hơn cô nghĩ, dù nó là tiếng ồn nhưng cô không xếp nó vào hạng phiền. Nó thậm chí còn được ngang hàng với tiếng nhạc mà cô lướt qua trên piano hay tiếng lá xào xạc cơ.
Thế nhưng điều đương nhiên là một con cừu thì không thể nào yên ổn được giữa bầy sói, cậu thường hay là tâm điểm của bọn bắt nạt. Không lúc nào trên người cậu không có vết thương, thế nhưng nụ cười ấy cứ lấp lánh dưới ánh nắng chiều vàng đã vô tình rọi tới góc khuất trong tâm hồn cô.
Và lúc đó, cô biết mình đã có thứ cảm xúc không nên có.
Đương nhiên là Phong không biết tình cảm của cô, cậu ta còn mải tương tư cô nàng khác. Có vẻ như tên Băng, ừ, nổi tiếng nhất trường vì vẻ đẹp quyến rũ và phong cách ăn mặc sặc sỡ ấy.
Trái ngược hoàn toàn với cô, quanh năm chỉ có áo sơ mi và ghi lê. Nhan sắc của cô cũng chỉ ở mức bình thường, chắc vậy.
Phong rất hay vẽ, nhất là kí hoạ. Cậu ta hay ngồi trong lớp và vẽ đi vẽ lại một gương mặt, tất nhiên là Băng chứ còn ai nữa, cậu ta thực sự say mê cổ.
'Vứt giùm tao!'
Băng ném cho cô một mẩu giấy, rõ ràng bên trong là bức tranh mà cậu vẽ tặng ả. Điều đó khiến cô bối rối.
'Sao cậu lại vứt? Nhìn đẹp mà...'
Tú chỉ thắc mắc không hơn không kém, cuối cùng lại nhận được cái đảo mắt khinh thường của ả.
'Thằng ngu si tình đó vẽ tặng tao, mày nghĩ tao có nên giữ không? Trông ghê chết~'
Băng nhún vai với cô, rồi hất tóc quay sang bông đùa với đám nam sinh cũng là dân chơi nhất nhì của trường.
'Vậy cho tôi được không?'
Ả ta ừ đồng ý cho qua, từ đó mỗi khi Phong tặng ả bất cứ bức tranh nào, ả ta đều ném cho Tú, cô kín đáo cất trong hộc bàn của bàn học.
Chẳng mấy chốc mà cái hộc bàn đó sẽ đầy ứ bức tranh cậu vẽ cô ấy. Tú nhủ thầm.
Tú chơi cùng với Băng từ hồi cấp hai, nhưng chưa bao giờ ả coi cô là bạn.
__________________
'Này Tú! Sắp tới 12/04 rồi đấy, tớ định tặng socola cho Băng, cậu thấy thế nào?'
Phản ứng đầu tiên của cô chắc chắn là chép miệng, cỏ dại thì tốt nhất đừng với tới trời cao, chắc chắn là cô ta không nhận quà của cậu rồi.
Nhưng Tú chỉ nhún vai, cô đã nói với cậu về việc này kha khá lần, nhưng cậu đâu có nghe.
Băng cũng chẳng phải loại hiền lành gì, ả ta lêu lổng hạng nhất của trường, có tin đồn cổ từng qua đêm với mấy đàn ông.
Chẳng hiểu Phong thích ả ở điểm nào.
'Tuỳ cậu!'
Câu trả lời cụt ngủn nhưng lại khiến cậu nhe răng ra cười cười hài lòng, cô trả lời lời như vậy thì có nghĩa là duyệt rồi!
Còn cô ghen tị hay không á? Chắc là không, không quan tâm.
______________________________
'Ah!'
Cô khẽ kêu lên một tiếng khi mở tủ khoá của mình, một đống hộp quà đựng socola rơi ra vì quá đầy, cô mỉm cười, nhặt từng cái lên và bỏ vào trong cặp, ngân nga một điệu hát trước cái đỏ mặt của nhiều em khối dưới.
Phải rồi, hôm nay là 14/02 mà.
Ra là cô cũng có cái cười đáng yêu đó chứ.
Lướt ngang qua dãy của phòng thể dục, cô thấp thoáng thấy bóng của Phong cùng Băng đang đứng đó, trông cu cậu ngại ngùng ghê chưa.
_____________
'Tú này! Băng đã nhận socola của tớ đấy! Cô ấy còn hẹn gặp tớ vào tan học nữa!!'
Phong nhìn vui vô cùng, mắt cậu ta sáng lấp lánh và nụ cười còn mở rộng hơn bao giờ hết.
Tú lúc đó đang nhấm nháp mấy que kẹo pocky từ một hậu bối tên Nam Hải, cô ngạc nhiên nhìn cậu. Băng mà chịu nhận đồ của một người như cậu, có nằm mơ cũng không thể ngờ.
'Ăn không?'
Không biết đáp lại như nào, cô đưa mấy thanh Pocky cho cậu nhưng nhận được cái lắc đầu.
'Cậu cũng được tặng hả? Nhiều quá...cả núi luôn kìa!'
'Ừ! Mẹ tớ sẽ nổi giận nếu tớ mang đống này về mất, tớ định sẽ ăn hết ở trường.'
"Rengggggg"
'Tạm biệt nha!'
Như chỉ chờ đúng tiếng chuông. Phong xách cặp chạy ra khỏi lớp, không quên chỉnh cho mái tóc xoăn tít đó thẳng ra một chút. Tú gật đầu, vừa khó khăn nhai miếng bánh socola tự-làm-cứng-kinh-khủng của một đàn anh tên là Sơn Nam. Cô đơ ra nghĩ vẩn vơ vài giây rồi lại vội cúi xuống chăm chú viết nốt tiểu luận để lát đem đi nộp cho lớp học thêm.
Trời âm u như muốn mưa vậy, có lẽ cô phải nhanh lên.
_____________
'Hôm nay Thanh Phong nghỉ sao?'
Thầy giáo chủ nhiệm của lớp cất tiếng át lại tiếng sấm ồn ào của bầu trời. Với một người bị nhạy cảm với tiếng động, đây quả là cực hình với Tú, không có tiếng tán dóc của Phong càng khiến cô khó chịu hơn.
Hôm nay cậu ta nghỉ học.
_____________
'Hôm nay cũng thế?'
Tú thở dài, đưa mắt nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, một sự trống vắng và cô đơn len lỏi trong ánh đèn của lớp học. Trời mưa và âm u nên rất tối, phải bật đèn ngay giữa ban ngày.
_____________
'Tập trung vào, Minh Tú!'
Cô khẽ gật đầu, nhìn thầy giáo chủ nhiệm quay lên bảng tiếp tục giảng bài, sự trống vắng tiếng ríu rít bên cạnh khiến cô gần như không chịu được. Có linh cảm gì đó không ổn làm cô nhớ lại bóng dáng gầy gò vội vã chạy khỏi lớp học, hình ảnh cuối mà cô nhìn thấy cậu, giống như cơn mưa rơi tầm tã cứ dai dẳng trong đầu khiến cô chẳng thể nghĩ gì khác.
_____Cuối giờ______
'Em nói sao? Địa chỉ nhà của Phong sao?'
Tú gật đầu, cuối giờ cô đã chủ động tới gặp thầy chủ nhiệm để xin địa chỉ nhà cậu, tất nhiên là vì lo lắng cho cậu học sinh cùng bàn rồi.
Thầy Hùng đã bước vào tuổi trung niện, nếp nhăn hằn trên trán thầy mỗi khi thầy suy nghĩ gì đó. Cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận, thầy ghi chép gì đó vào một tờ ghi chú rồi đưa cho cô.
'Nếu như ngày mai em ấy tiếp tục nghỉ học không phép thì thầy sẽ đi cùng em, cứ về nhà đi.'
Mẩu ghi chép ghi lại số điện thoại của Phong, nói mới nhớ, cô chưa bao giờ lưu số của cậu.
Chẳng hiểu sao cô lại cười, má hây hây đỏ, cô đã có số điện thoại của cậu, một cách vô tình.
Gọi nhỡ lần thứ 5, lần nào cũng chỉ nhận được thư thoại, Tú cầm ô và quyết định đi trước thầy giáo một bước, cô bỏ buổi học thêm và đi bộ dưới mưa tới một quán cà phê. Phong nói cậu ta đang làm việc ở đây và có ý mời cô tới uống thử, lời mời từ hai tháng trước và đây là lần đầu cô tới đây.
'Phong? Cậu ta đã không đến đây từ bốn ngày trước rồi, tôi đang tính cho cậu ta nghỉ luôn đây, không xin phép gì hết!'
Trong lúc quản lí quán cà phê càm ràm, cô lẩm nhẩm tính. Từ bốn ngày trước thì rõ ràng là ngày mà cậu ta hớt hải chạy đi gặp Băng, có lẽ cô ả đã làm gì đó.
Không cần báo cảnh sát, nếu như cậu chính xác liên quan tới Băng thì cô đã biết được nên tìm cậu ở đâu.
Đi dọc khu phố nhỏ ngoằn nghèo với những con hẻm to nhỏ, cô sải bước một cách thiếu kiên nhẫn tới một căn nhà nhỏ bỏ hoang được che chắn và chắp vá một cách kín đáo, đây là tụ điểm ăn chơi của Băng và lũ bạn. Dù không bao giờ tham gia vào cái trò tiêu khiển nhưng Tú cũng đã từng tới đây lác đác vài lần.
______________
È =)))))) tui viết truyện để thoả mãn cái trí tưởng tượng này nên có thể lời văn không được hay và có vài tình tiết không thật. Cảm ơn vì đã đọc tới đây ٩( ᐛ )و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro