4.
Nếu như nỗi đau thể xác khiến con người ta day dứt một lần rồi lành, thì nỗi đau tinh thần sẽ bám theo người một cách dai dẳng, đè nặng lên vai, lên tâm trí, lên con tim, không chỉ của người chịu nỗi đau mà còn với những người xung quanh.
Giống như một đứa trẻ lần đầu tiên cảm nhận được nỗi buồn, ánh mắt của Thanh Phong lạnh đi như xác chết vô hồn, cô từng không biết nỗi đau khi bị chính người mình thích hành hạ sẽ ám ảnh tới nhường nào, nhưng giờ có lẽ cô đã mường tượng ra rồi.
Mẹ của Phong cứ ngồi cảm ơn rối rít bên tai, nhưng cô không nghe thấy gì nữa, tai ù đi đột ngột như bị ai đánh mạnh vào đầu, một tiếng rít như tần số cao kéo dài khiến cô hơi choáng.
Lý do Tú không dám đến đây thăm cậu chính là vì sợ rằng cô sẽ không kiềm chế được mà bất khóc trước mặt cậu, và đúng như dự đoán, cô đã làm vậy.
"Tú? Cháu sao thế?"
Người đàn ông gầy gò vội đứng dậy khi lần đầu thấy nước mắt của đứa con gái chảy ra bất ngờ như vậy, ông luống cuống khẽ vỗ vai an ủi Tú, chỉ là vỗ vai vì người đàn ông này sợ bản thân sẽ làm bẩn một tiểu thư đoan trang như cô, còn bà Hiền thì giục Phong nói gì đó để khiến cô vui lên một chút.
Nhưng Phong không nói gì, cậu chỉ gượng đưa tay lên chạm nhẹ vào tay cô.
Tay cậu lạnh ngắt, làm cô giật mình.
__________________________________
Ngày Phong xuất viện cũng là lúc Băng bắt đầu sờ gáy cô.
Đúng hơn là bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ cô, sau khi trả khảo cả nửa trường.
"Tú! Mày khai ra bọn tao đúng không?"
Nhưng Tú không phải một kẻ khờ không biết nói dối, ngược lại, số lần cô nói dối còn nhiều hơn nói thật.
"Ý mày là sao?"
Một thằng con trai - bạn của Băng, nhìn thái độ hờ hững của nó thì cũng lắc đầu rồi quàng một tay qua vai cô.
"Mày biết mà, cái vụ thằng khốn đó với căn nhà hoang."
Thằng đó nhắc lại một cách đắc ý như kể một chiến công, gương mặt đó khiến Tú chỉ muốn đấm vào mặt nó.
"Tao chẳng quan tâm chúng mày làm gì, đến cả việc chúng mày sử dụng chất gây nghiện còn không lộ ra thì ba cái chuyện này mày lại nghi ngờ tao?"
Băng nhún vai, tiếng cười ngặt nghẽo của Đăng văng vẳng bên tai nó.
"Ai mà biết, có khi mưa dầm lại thấm lâu, mày thích cái thằng cu đó thì sao?"
Tú nhăn mặt.
"Trông giống vậy lắm à?"
Đăng bật cười lớn, vòng tay qua gáy nó càng ngày càng thít chặt, cậu ta nghịch ngợm những sợi tóc rối trên vai của cô, đó hẳn là cái động chạm kinh tởm nhất mà cô phải chịu đựng.
"Đừng thích ai ngoài tao đấy nhé!"
Cậu ta nháy mắt, cười nhạt làm Tú không thể đoán được đó là đùa hay là thật. Băng có vẻ khó chịu, cô khoanh tay lại.
"Hôm trước bọn tao thấy mày..."
Lời nói nửa chừng của Băng khiến cô rùng mình.
"Mà thôi!"
Băng đáp, bỏ đi, Đăng cũng đứng dậy định đi theo ả, sau khi quét một lượt qua bàn học của cô, cậu ta nhướn mày.
"Mày định đi thao túng tâm lý ai đó à?"
Tú giật mình, cố giữ lấy bình tĩnh cầm quyển sách có tựa 'tâm lý' lên, nhún vai rồi đáp lại cụt ngủn.
"Thấy hay thôi."
Đăng gật đầu, một cử chỉ khó hiểu, cậu bỏ đi theo sau Băng.
_____________________
"ringggg!!!"
Tú giật mình khi thấy mọi ánh mắt trong lớp học đổ dồn về phía cô, một sự choáng váng bất ngờ trong từng hành động luống cuống khi những ánh mắt đó vẫn tiếp tục dõi theo những chuyển biến trên khuôn mặt của cô.
"Em quên không tắt chuông ạ!"
Thầy giáo gật đầu, báo hiệu rằng cô có thể ra ngoài nghe điện thoại, thầy đoán nét mặt có vẻ như là một cuộc điện thoại không thể bỏ lỡ.
Tú bước ra ngoài hành lang trống, thở dài rồi nhìn lại vào trong phòng học thêm, cô nhấc máy, chậm rãi đưa điện thoại lên loa.
"Chú Sơn, chú gọi có chuyện gì ạ?"
Tiếng người đàn ông cất lên qua loa.
"Tú à, chú gọi làm phiền cháu thật không phải.."
"Không sao đâu ạ! Cháu cũng đang rảnh mà."
Ngừng lại vài giây, người đàn ông cất tiếng, có âm thanh sột soạt như giấy tờ cọ vào nhau vô tình bị cuốn vào trong cuộc gọi.
"Ừm...Tú à, trên lớp thằng Phong có chơi cùng ai không?"
Tú im lặng, nhíu mày rồi lục lọi trong kí ức những người bạn đã từng cười với cậu trước đây.
Hình như không có ai cả, tính cả cô...
Mà, cô đã cười với cậu bao giờ chưa nhỉ? Hình như toàn những cái cười gượng gạo, đâu thể tính được.
"Hình như là có vài bạn là thân, còn lại Phong chơi cùng với cả lớp chú ạ."
Tiếng người đàn ông có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút.
"Ra vậy, tại chú thấy ngoài cháu ra, không có ai tới thăm nó nên cũng hơi lo..."
"À phải, chúng nó có nhờ cháu chuyển lời mà cháu quên mất..."
Có tiếng thở dài.
"Từ lúc ra viện, Phong chỉ nhốt mình trong phòng thôi...hôm nào cháu rảnh, chú nhờ cháu tới thăm nó được không...., cả mấy đứa bạn của nó nữa."
"Vâng ạ, để mai cháu tới!"
"Ừ, phiền cháu rồi."
"Không có gì đâu chú."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro