Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Nó ngồi trong góc phòng, nơi không có nổi một ánh sáng nào lọt qua ngoài màn hình điện thoại. Bần thần cần lấy mảnh giấy ghi chú mà viên cảnh sát đưa, nó nhìn thật lâu vào dãy số trên màn hình. Cuối cùng cũng chọn bấm nút gọi.

Những năm tháng thầm lặng mà nó ao ước đã kết thúc rồi.

"Xin chào, cho hỏi-."

"Cháu chào chú, cháu là Tú, người mà chú gặp chiều nay ở bênh viện."

Bên kia thoáng có tiếng động loạt soạt, có vẻ là lấy giấy và bút.

"Cháu muốn kể cho chú nghe mọi thứ cháu biết."

...

________________

Hôm sau, Băng và lũ bạn trai của ả gồm ba đứa đều không đi học, Tú thở phào, dù nó biết chuyện này sẽ kéo dài không lâu.

Nó khẽ kéo nhẹ cổ tay áo đồng phục xuống để che đi vết bầm, quay trở về chỗ ngồi vắng tanh của mình. Nó cứ nhìn ra cửa sổ, nhìn mãi thôi, nó phân vân không biết liệu Phong đã tỉnh lại chưa? Biết đâu có phép màu nào đã cứu sống cậu ta, bây giờ đang hớt hơ hớt hải chạy vào cổng trường trước khi nó kịp đóng. Hoặc biết đâu tất cả chỉ là giấc mơ, quay sang thì Phong vẫn đang im lặng ngồi cạnh, chăm chú khắc hoạ khuôn mặt của Băng?

Tú mỉm cười vì mức độ huyễn hoặc bản thân của bản thân.

_______________

Tú hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí để thu trọn mùi thuốc sát trùng khó chịu đó và trong khoang mũi, nó đẩy cửa phòng bệnh, bước vào bên trong.

"Chào Phong!"

Lần đầu tiên cô chủ động chào cậu, cô biết mà.

"Phong tỉnh rồi, vừa tỉnh trưa nay, nhưng vẫn còn yếu lắm."

Chú Sơn đứng bên cạnh nói nhỏ, trông chú tiều tuỵ như thể đã thức cả đêm vậy.

Không đợi phải mời, Tú đặt túi đồ ăn lên bàn bệnh, ngồi xuống bên cạnh giường. Cô muốn nắm lấy tay Phong, giữ chặt lấy đôi tay bất động đó và truyền cho chúng một chút hơi ấm, nhưng cô không đủ dũng cảm.

"Cháu bày vẽ quá...mua làm gì, lát cầm về đi nhé!"

"Chú đừng ngại ạ, cứ ăn cho giữ sức, chuyện này một phần cũng là lỗi của cháu..."

Khoé mắt Phong động đậy, đôi mắt đen đưa về phía cô. Rồi nó mở hé, đóng hẳn.

"Cháu không có lỗi gì đâu, chú cũng kể cho nó rằng cháu là người tìm thấy nó. Có lẽ Phong hơi mệt, nó cũng vừa tỉnh."

Cô gật đầu, quan sát sắc mặt của cậu hồi lâu rồi đưa mắt lên nhìn những sợi dây đang nối vào cậu. Cô khẽ chạm vào nó và thở dài.

"Bác sĩ bảo nó đang phục hồi tốt, nhưng mà..."

"Sao ạ?"

"Ông ấy khuyên tốt nhất là nên đi tìm một bác sĩ tâm lí..."

Giọng nói của chú Sơn như thì thầm, có vẻ như không muốn cậu nghe thấy.

Tú đưa mắt sang nhìn cậu đang nằm đó, trút hơi thở lần nữa vào không khí. Hai tay nó bấu chặt vào ga giường, run run.

_________________

Tú đã lấy hết số tiền mà mình tiết kiệm để chi trả viện phí cho Phong, giờ moi đâu ra tiền nữa để thuê bác sĩ tâm lí? Cô cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi như vậy trong suốt buổi học thêm cuối cùng trong ngày, chú Sơn bảo giá chữa trị khá đắt đỏ, nếu như không có khả năng chi trả thì có lẽ phải cho Phong nghỉ học, chỉ sợ cậu ta nghĩ quẩn rồi làm liều...

Ý nghĩ chạy qua làm chùn chân Tú, trên đường về, cô ghé qua thư viện.

_______Ba tuần sau_____

Sắp tới kì thi khảo sát chất lượng giữa năm, nhưng lí do Tú ngồi lì trong thư viện không phải là ôn bài. Những giây phút yên tĩnh khi thiếu cậu bạn ngồi cạnh đã khiến cho Tú nhiều lúc muốn nhảy bổ vào tẩn cho lũ gây điều này ra cho cậu một trận thừa sống thiếu chết.

Băng và đồng bọn của nó đã được thả, trả phí bảo lãnh đàng hoàng và không một vết thương trên măt. Nhờ quyền thế của nhà chúng nó mà chẳng có bài báo nào dám ho he về vụ này cả, hơn thế nữa, trông chúng nó còn chẳng có gì là hối hận vì những điều mình gây ra.

Ngày đầu tiên của hôm trở lại lớp, Tuấn-một trong ba đứa luôn chơi cùng con Băng, thẳng tay túm tóc của một nam sinh đập vào tường, cậu nam tất nhiên là không dám chống cự.

"Sao mày dám khai ra việc đó?"

Thằng Khải đứng bên cạnh cũng là đồng minh, hắn ta ghé sát gần mặt nam sinh kia và trừng mắt lên hỏi khiến Tú rùng mình, cậu ta thậm chí đã chịu tội giùm cho nó. Tất nhiên là lũ bắt nạt sẽ không nghi ngờ nó, vì nó là một đứa vốn chẳng bao giờ quan tâm vào mấy việc xấu mà chúng nó làm, kể cả việc chúng chơi đá, chúng cũng tự hào khoe khoang cho Tú mà chẳng mảy may lo sợ việc thông tin rò rỉ.

Lần này chúng không nói, nhưng Tú đã tự tìm. Nó là nước cờ sai của cả bọn chúng và nó.

_____________

Lâu lắm rồi nó mới quay lại thăm Phong, lần cuối là vào hai tuần trước.

Tú đứng trước cửa phòng bệnh, lo lắng đan hai tay vào nhau, cứ loanh quanh ngoài cửa chẳng dám vào. Chỉ khi mà chú Sơn ra mở cửa, nó mới an tâm. Một người phụ nữ già và khốn khổ đang ngồi bần thần bên cạnh Phong, chỉ vừa nhìn thấy nó, bà ta ngay lập tức chạy tới nắm lấy tay nó, quỳ ngay xuống ngoài hành lang bệnh viện và lạy nó như thể là vị cứu tinh vậy.

"Ơ? B-Bác....?"

Tú bối rối đỡ người phụ nữ đứng dậy,  tiếng thổn thức đan vào chất giọng khản đặc của tuổi già khiến cho nó hoàn toàn chẳng hiểu bà ấy nói gì.

"Chị Hiền! Đừng làm cháu nó sợ nữa, đứng lên đi!"

Chú Sơn đứng bên cạnh vội đỡ bà ấy đứng dậy, bắt gặp ánh mắt băn khoăn của Tú, chú mới giải thích rằng đây chính là mẹ của Phong. Người phụ nữ mang khuôn mặt phúc hậu nhưng những nếp nhăn cứ chằng chịt khiến Tú cảm thấy hơi rón rén. Cô sợ tiếp xúc với những người như vậy, lòng thương hại sẽ kéo cô xuống với những hành động và suy nghĩ không thấu đáo.

"Bác lạy con, bác cảm ơn con, cảm ơn con hàng ngàn lần. Thằng Phong nhà bác nợ cháu một mạng, cả cái nhà này mang ơn cháu...."

Giọng nói run run cứ nức nở vang phọng cả hành lang, kéo theo những tiếng thở dài não nề kéo dài, nó run run đưa tay lên vai an ủi.

"Không cần phải làm tới vậy đâu ạ..., lần sau bác đừng làm thế nữa. Số tiền đó có là gì đâu.."

Người phụ nữ ôm lấy nó, lấm hết những vết bẩn chẳng rõ nguồn gốc sang bộ quần áo trắng phẳng phiu của nó. Mùi hắc hắc toả ra từ người bà khiến nó nhăn mặt, cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường, nó tự trách bản thân tại sao lại xấu xa tới vậy.

Phong chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối, cậu ta không nói gì, mặt cũng chẳng bộc lộ cảm xúc, chỉ đơn giản là nhìn thôi.

Nếu như lồng ngực cậu không phập phồng, chắc chẳng có ai nghĩ cậu còn sống.

"Phong! Cậu khoẻ hẳn rồi chứ?"

Tú mỉm cười với cậu, một cái cười mà nó phải luyện tập hằng đêm.

Phong gật đầu, không đáp lại. Cậu cũng chẳng biết đáp lại như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro