Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chỉ đứng trước toà nhà bỏ hoang đó thôi cũng mang lại cho Tú thấy một điềm chẳng lành, mùi rêu ẩm mốc cứ len lỏi vào trong từng khoang phổi, vừa khó chịu lại vừa tức thở.

Không chần chừ, cô cẩn thận nhét sợi dây đồng vào trong lỗ khoá nhỏ rỉ xét chặn ngang cánh cửa, hẳn là vì quá cũ kĩ và lâu lắm rồi không được tra chất bôi trơn nên gần như không thể phá khoá, cô thở dài bất lực, vòng ra đằng sau nhà. Ở đó có một cửa sổ lớn không song.

Cô bỏ chiếc cô vướng víu xuống, mặc kệ vài hạt mưa đang chạy dọc mái tóc và bờ vai cô. Khẽ nhặt một viên gạch gần đó, cố dùng hết sức ném nó về phía cửa sổ.

"choang"

Một tiếng động lớn làm cô chột dạ nhìn xung quanh, sau khi xác định chắc chắn rằng ko có ai ở xung quanh, cô thò tay qua cái lỗ kính vừa bị vỡ, mở quá từ bên trong.

Ngay khi vừa chui, vào, một mùi hôi sộc vào mũi làm cô thoáng nhăn mặt, một dòng điện chạy dọc sống lưng cô.

"Thanh Phong? Lên tiếng đi..."

Cô cất tiếng gọi trong khoảng không vô hướng, trong một thoáng ngập ngừng, nó dẫm lên các mảnh kính, bước từng bước chậm đi vào nơi phát ra mùi.

Tất nhiên, đúng như những gì nó nghĩ, Phong, chỉ mặc độc chiếc quần lót, nằm đó trong bộ dang thê thảm nhất mà nó từng thấy. Cậu ta đã mất đi ý thức hoàn toàn, xung quanh là những vệt máu khô bắn lên tường, lên sàn nhà. Những vết máu khác còn ướt thì vẫn đang chảy ra từ vết thương của cậu. 

Nó sợ hãi đến choáng váng, cố hít thở sâu để điều chỉnh lại nhịp tim, nó chạy đến giúp cho cậu ta cầm máu.

Một tiểu thư sống trong nhung lụa như nó chưa bao giờ chứng kiến sự tàn tạ tới vậy, kể cả nạn nhân của vụ bạo lực học đường lớn nhất nó từng chứng kiến cũng chưa kinh khủng tới mức này.

_____________________

"Cháu bé, cháu có biết ai là người gây ra những việc này không?"

Viên cảnh sát gặng hỏi người đã báo cáo sự việc cho anh ta, bấy giờ đang ngồi bần thần dọc hành lang bệnh viện chờ đợi tình hình xét nghiệm của Bác sĩ.

Tất nhiên là biết, nhưng điều đó có nghĩa là bán đứng đứa bạn của nó, và hậu quả của sự việc tố cáo Băng là địa ngục.

Sau vài phút, cuối cùng ông ấy cũng gật đầu thất vọng khi nhận được cái lắc đầu toàn dối trá của nó.

"Vậy nếu cháu biết được gì thì gọi cho chú nhé!"

Viên cảnh sát được giới thiệu tên là Hoàng đưa cho nó một mẩu giấy ghi chú, trong đó lại là hàng số điện thoại. Nó nắm chặt mẩu giấy, chăm chăm nhìn viên cảnh sát rời đi.

"Ai là người nhà bệnh nhân? Người nhà bệnh nhân chưa tới sao?"

Ngay lập tức nó đứng dậy chạy về phía bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nó bối rối nhận mình là bạn cùng lớp, nhưng cuối cùng cũng gật đầu thất vọng khi nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Nó cảm giác như nó giống như viên cảnh sát lúc nãy.

"Không được, phải là người nhà hoặc người giám hộ bệnh nhân cho phép mới được phép phẫu thuật, nhanh lên đi, đang nguy kịch lắm rồi!"

Nó run run chạy đi, tay nó run đến nỗi phải mất mấy phút mới tìm được số điện thoại của thầy giáo chủ nhiệm. Khi mà đầu dây bên kia bắt máy, nó vừa kể lại mọi thứ, vừa thút thít.

_______________

Chú của Phong chạy tới cùng thầy chủ nhiệm trong 10 phút, cuối cùng cũng kí được giấy cho phép phẫu thuật.

"Tú...Bình tĩnh kể lại cho thầy nghe những gì đã xảy ra!"

Thầy giáo nắm lấy hai vai nó, kiên định bắt nó nói ra mọi chuyện, nhưng chữ vừa chạm tới đầu lưỡi đã ngay lập tức bị nghẹn lại, nó nghiến răng, quyết không nói nửa lời.

"Em không biết!"

Giọng nói của nó nhẹ mà vang khắp cả hành lang vắng của bệnh viện, nó lén nhìn gương mắt ướt đẫm mồ hôi lẫn với nước mưa của chú Sơn khi đang nhìn về phòng phẫu thuật một cách sốt ruột.

____________

"Bệnh nhân bị trấn thương vùng đầu do chịu va đập mạnh trong thời gian dài, nội tạng cũng bị tổn thương nặng, tay trai và hai chân đều gãy, một bên tai có vẻ sẽ không còn hoạt động được nữa. Bộ phận sinh dục có dấu hiệu bị xâm hại và có khả năng bị vô sinh, trên người cũng có nhiều vết cắt, vết bỏng và bầm tím cho thấy phải chịu tác động mạnh rất nhiều, dạ dày trống rỗng, bệnh nhân đã không được ăn gì trong suốt 2-3 ngày."

Lắng nghe kết quả của bác sĩ khiến nó sững người, nó không được vào để nghe, nhưng nó biết đọc khẩu hình miệng thông qua cửa kính của phòng bác sĩ. Câu được câu không, có vẻ như rất trầm trọng.

Thầy chủ nhiệm còn không tin nổi vào tai mình, nếp nhăn hiện lên trên vẻ mặt khắc khổ và cứng ngắc của thầy báo hiệu cho tin xấu. Đến một người đàn ông nghiêm khắc như thầy còn phải run sợ, Tú không dám nghe tiếp nữa.

Nó bước vào trong phòng hồi sức, vai rũ xuống bàng hoàng khi nó bước thẳng đến giường của Phong. Gương mặt rạng người mà nó biết cũng bị bịt kín bằng băng gạc trắng xoá, chẳng thể nhận ra rằng đây là Phong mà nó từng biết.

Cậu nằm im trên giường, da xanh xao và mắt nhăm nghiền, không nghe được lời nó gọi.

"Phong...Phong ơi!"

Giọng nó run run, khẽ nắm chặt lấy tay cậu mà khóc.

"Tớ xin lỗi..."

"Giá như lúc đó tớ ngăn cậu lại, Giá như lúc đó tớ đi tìm cậu sớm hơn thì cậu đã không bị như này....tớ xin lỗi..."

"Tớ xin lỗi..Phong ơi...dậy đi..."

"Cậu không sao rồi....Phong ơi...cậu an toàn rồi...đừng sợ nữa nhé.."

"Tớ xin lỗi..."

Nó cứ gọi cậu rồi lại xin lỗi, tiếng khóc xé lòng của nó như cũng bóp nát tâm can của những người đi qua phong bệnh, cả Thầy chủ nhiệm đang nói chuyện bên ngoài cũng phải lắc đầu, thầy nói gì đó với chú Sơn rồi quay về nhà.

___________________

Rời khỏi bệnh viện, nó không về nhà mà đi tới chiếc máy ATM gần đó, rút hết số tiền tiết kiệm của nó ra.

_____________

"Không! Cháu cứ nhận đí, chú xoay xở được mà!" 

Chỗ này chỉ bằng hai phần ba số tiền phẫu thuật cho Phong, thế nhưng người đàn ông ấy vẫn nhất quyết không nhận.

"Cháu không muốn chú vay của người khác, chú cứ nhận đi! Cháu là bạn cùng lớp của Phong, lúc nào chú trả cháu cũng được!"

Đối diện với người đàn ông kiên quyết, nó cũng cứng đầu không kém.

"Bảy mươi triệu? Cháu còn nhỏ, không biết số tiền này lớn như thế nào đâu!"

"Chú không thương Phong ạ?"

Nó hỏi một câu thôi mà khiến đối phương im lặng, ông ta nhíu mày trầm tư, rồi thở dài.

"Ba mẹ cháu đã biết chưa?"

"Rồi ạ! Họ cũng góp một phần trong này mà.."

Nó nói dối, nhưng lại gạt phắt đi cái suy nghĩ khó chịu đó đi và hài lòng khi thấy người đàn ông nhận tiền của nó.

_______________

Mẹ nó tát nó túi bụi vì việc nó trốn học và về muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro