Chap 8
Ngọc Hoàng ngồi trên ngai vàng, lòng băn khoăn khi biết tin Vương Mẫu đã đưa Dương Tiễn về thiên cung giam giữ. Ông không thể phủ nhận rằng tình yêu giữa Dương Tiễn và Ngộ Không là làm trái với Thiên điều, nhưng cũng vì Dương Tiễn chấp nhận ở bên cạnh Ngộ Không mà hắn đã từ bỏ ý định đại náo thiên cung. Ông mong rằng Vương Mẫu sẽ sớm nhận ra rằng sự can thiệp của bà chỉ càng làm cho mọi chuyện thêm rắc rối.
---
Na Tra đợi mãi không thấy Ngộ Không và Dương Tiễn trở về. Cậu biết rằng có điều gì đó không ổn, nên quyết định lên đường đi tìm họ. Đầu óc cậu tràn ngập những lo lắng khi hình dung về hai người bạn của mình.
Cậu tìm đến bờ suối, khi đến nơi, Na Tra nhìn thấy Ngộ Không đang ngồi một mình, ánh mắt thất thần, như thể đã mất đi mọi hy vọng.
"Ngộ Không!" Na Tra kêu lên, "Có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Tiễn đâu rồi?"
Ngộ Không ngẩng đầu, đôi mắt đầy u sầu. "Dương Tiễn đã bị Vương Mẫu đưa đi rồi. Ta không thể làm gì để cứu y." Hắn siết chặt tay, nỗi đau như một vết thương không thể lành.
---
Na Tra nhìn quanh, cảm giác bất lực lan tỏa trong lòng. "Chúng ta không thể để Dương Tiễn ở trong đó. Ta sẽ giúp ngươi!" Cậu quyết định, và một kế hoạch nhanh chóng hình thành trong đầu.
Cậu sử dụng phép thuật, biến mình thành một cung nữ thân cận của Vương Mẫu. "Ta sẽ vào trong cung và tìm cách cứu Dương Tiễn," Na Tra tự nhủ, lòng đầy quyết tâm. "Ngươi hãy ở đây chờ ta, Ngộ Không. Ta sẽ không để ngươi đơn độc."
Ngộ Không nhìn theo Na Tra, lòng đầy hy vọng. "Hãy cẩn thận. Vương Mẫu không phải là kẻ dễ đối phó."
---
Na Tra, trong hình dáng cung nữ, lén lút bước vào cung điện của Vương Mẫu. Cung điện tráng lệ nhưng lạnh lẽo, ánh sáng u ám khiến lòng cậu không khỏi rùng mình. Cậu tìm mọi cách để tiến gần đến nơi giam giữ Dương Tiễn.
Sau một hồi tìm kiếm, Na Tra cuối cùng cũng phát hiện ra nơi Dương Tiễn bị giam giữ. Cậu thấy Dương Tiễn đang ngồi trong một góc tối, đôi mắt thất thần, như đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng.
"Dương Tiễn!" Na Tra khẽ gọi, "Là ta, Na Tra. Ta đến để cứu huynh."
Dương Tiễn ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện chút hy vọng. "Na Tra? Ngươi thật sự đến cứu ta sao?"
"Đúng vậy," Na Tra nói, "Chúng ta mau đi thôi không thể để Vương Mẫu bắt gặp. Hãy theo ta!"
---
Trong khi đó, Ngộ Không không thể ngồi yên. Hắn biết rằng Dương Tiễn đang gặp nguy hiểm, và nỗi đau trong lòng đã biến thành cơn giận dữ. Hắn quyết định phải hành động. "Nếu Vương Mẫu không cho phép chúng ta ở bên nhau, thì ta sẽ đại náo Thiên Cung lần nữa!"
Ngộ Không hít một hơi thật sâu, bộc phát sức mạnh và cất tiếng gọi: "Tề Thiên Đại Thánh quay trở lại!"
Hắn bay lên trời, đi thẳng đến Thiên Cung. Mọi người đều sửng sốt khi thấy hắn xuất hiện, tâm trạng hoang mang và sợ hãi. Ngọc Hoàng nhìn thấy Ngộ Không, lòng không khỏi lo lắng.
"Ngươi lại đến đây làm gì, Tôn Ngộ Không?" Ngọc Hoàng hỏi, giọng nghiêm khắc.
"Ta đến để đòi lại Dương Tiễn!" Ngộ Không quát lớn. "Không ai có quyền chia rẽ chúng ta!"
---
Ngọc Hoàng hiểu rõ tình huống, nhưng cũng thấy sự kiên quyết trong ánh mắt Ngộ Không. "Tôn Ngộ Không, tình yêu của các ngươi là không đúng với quy định của Thiên Đình. Vương Mẫu làm điều này không phải chỉ vì bà ấy không thích, mà để bảo vệ các ngươi khỏi những rắc rối mà tình yêu này có thể gây ra."
"Bảo vệ?" Ngộ Không cười khẩy. "Chẳng lẽ tình yêu ta và Dương Tiễn là một thứ rắc rối? Nếu ngài thực sự muốn bảo vệ Dương Tiễn, thì hãy để y tự quyết định!"
---
Ngọc Hoàng nhìn Ngộ Không, có một cảm giác thán phục lẫn bối rối. Ông không thể phủ nhận rằng tình yêu giữa hai người đã tạo ra một sức mạnh kỳ diệu. "Ta sẽ không ngăn cản tình yêu của các ngươi, nhưng phải có cách nào đó để giữ trật tự."
Tại đó, Na Tra cùng với Dương Tiễn xuất hiện từ phía sau. Dương Tiễn bước ra, ánh mắt tự tin. "Ngọc Hoàng, ta yêu Ngộ Không, và không ai có thể thay đổi điều đó!"
Ngọc Hoàng nhìn hai người trước mắt, lòng ông chợt cảm thấy ngập tràn cảm xúc. "Nếu các ngươi yêu nhau thật lòng, ta sẽ không thể ngăn cản. Nhưng hãy nhớ rằng, tình yêu cũng cần có trách nhiệm."
Ngọc Hoàng đưa tay lên, ánh sáng lan tỏa khắp nơi. "Ta sẽ giúp các ngươi tìm ra một giải pháp. Nếu tình yêu này mạnh mẽ như các ngươi nói, thì hãy chứng minh điều đó cho Thiên Đình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro