Chap 3
Một thời gian sau khi Dương Tiễn trở thành "vương phi" của Tề Thiên Đại Thánh, cuộc sống yên bình tại Hoa Quả Sơn lại bị khuấy động bởi những vị khách không mời. Và lần này, không ai khác chính là Na Tra - vị thần trẻ tuổi hiếu động.
---
Ngày hôm đó, khi mặt trời mới chỉ vừa ló dạng, Na Tra từ xa đã lao xuống Hoa Quả Sơn như một viên đạn pháo, tiếng hét của cậu vọng khắp khu vực:
"Đại Thánh! Dương Tiễn! Mau ra đây chơi với ta!"
Ngộ Không đang ngồi vắt vẻo trên cây đào thì bất ngờ ngã xuống đất. "Tên nhóc này lại phá đám nữa rồi!" Hắn bật dậy, phóng lên không trung với cây gậy Như Ý sẵn sàng chiến đấu. "Na Tra, ngươi đến đây làm loạn gì nữa hả?"
Na Tra bay đến, lăn lộn cười lớn, "Ta đến để thách đấu với ngươi và Dương Tiễn! Nhưng nghe đồn hai ngươi giờ là một cặp đôi kỳ lạ, ta đến xem thử thôi!"
Ngộ Không lập tức đáp xuống trước mặt Na Tra, nhăn nhó. "Không có gì kỳ lạ cả! Chúng ta là một cặp hoàn hảo!"
Na Tra liếc mắt, "Ừ, hoàn hảo đến mức cả trời đất đều phải cười ngất!"
---
Trong khi đó, Dương Tiễn đang bận rộn với việc... chăm sóc bầy khỉ con. Những chú khỉ nghịch ngợm, bé nhỏ này không ngừng lượn lờ quanh người y, đu vào áo, nghịch tóc, và hò hét loạn xạ. Hao Thiên Khuyển thì nằm dài dưới bóng cây, mắt nửa nhắm nửa mở, lơ mơ trông chừng bọn khỉ con nhưng thực ra đang rất tận hưởng sự nhàn hạ của mình.
Một chú khỉ con bám lên đầu Hao Thiên Khuyển, bắt đầu nhảy múa. "Khẹc khẹc! Ta là vua của khuyển đây!" Nó hò hét, khiến con chó giật mình. Hao Thiên Khuyển vùng dậy, đuổi theo khỉ con khắp khu rừng, nhưng cuối cùng lại bị bọn khỉ bu vào, trông chẳng khác gì một đống lông rối rắm.
Dương Tiễn nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết thở dài. "Ngộ Không đâu rồi? Chẳng phải bọn khỉ con là trách nhiệm của hắn sao?"
---
Bên phía Na Tra, cậu nhóc vẫn đang tỏ ra rất hứng khởi với kế hoạch làm rối ren Hoa Quả Sơn. Na Tra quyết định triệu hồi bánh Hỗn Thiên Lăng và vòng Càn Khôn, múa may một cách điên cuồng, nhưng vì không chú ý, cậu ta vô tình đạp thẳng vào một tổ khỉ con đang treo lủng lẳng trên cây. Tổ khỉ bung ra, khiến bầy khỉ con chạy loạn khắp nơi.
Ngộ Không hét lên, "Này, đó là các con ta! Đừng có phá!"
Nhưng Na Tra vẫn cười rinh rích, "Chỉ là chút nghịch ngợm thôi mà! Để xem ngươi và Dương Tiễn xử lý nổi không!"
Bầy khỉ con giờ đây đã leo lên đầu Na Tra, cắn vào cánh tay, kéo tóc, và quấn lấy bánh xe phong hỏa của cậu.
---
Dương Tiễn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, khẽ nhíu mày. "Đủ rồi, Ngộ Không! Nếu cứ tiếp tục thế này, ta sẽ rời khỏi Hoa Quả Sơn mất."
Ngộ Không hốt hoảng, nhảy lên chặn Dương Tiễn. "Nàng đừng đi mà! Ta sẽ giải quyết ngay thôi!" Hắn năn nỉ, rồi quay lại ra hiệu cho bầy khỉ con dừng lại.
Nhưng bầy khỉ con chỉ càng thêm hăng say, vừa cười khúc khích vừa chạy nhảy khắp nơi. Na Tra cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đám khỉ, nhưng vô ích. Dù là thần thánh, nhưng khi đối mặt với sự nghịch ngợm vô đối của lũ khỉ con, Na Tra cũng phải bó tay.
"Đại Thánh, ta đầu hàng rồi! Mau bảo bọn nhóc dừng lại đi!" Na Tra hét lớn.
Ngộ Không cười to. "Thấy chưa? Đừng đùa với Tề Thiên Đại Thánh và bầy khỉ con của ta!"
---
Cuối cùng, sau khi bầy khỉ con được dỗ dành bằng những trái đào ngon lành, Hoa Quả Sơn lại trở về bình yên. Na Tra ngồi thở dốc, Hao Thiên Khuyển nằm gục một chỗ, còn Ngộ Không thì đang dỗ dành Dương Tiễn.
"Thấy chưa, mọi chuyện đâu vào đấy rồi nhưng không phải rất vui sao?" Ngộ Không nói, mắt lấp lánh tinh nghịch.
Dương Tiễn nhìn Ngộ Không, rồi nhìn bầy khỉ con đang ngủ ngoan. Y thở dài, nhưng lần này là một nụ cười nhẹ nhõm. "Vui à? Có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng lần sau đừng có mà vui đùa quá trớn!"
Ngộ Không cười lớn. "Được rồi, lần sau ta sẽ không khiến nàng cảm thấy phiền toái nữa! Ta hứa đấy!🥺"
---
Bầu không khí tại Hoa Quả Sơn trở lại yên bình sau một ngày dài đầy hỗn loạn, nhưng điều đó không có nghĩa là những cuộc vui sẽ dừng lại.
Một vài ngày sau, Na Tra quyết định quay lại, lần này với một ý tưởng "vui nhộn" hơn nữa. Cậu đã bí mật lên kế hoạch trước với một nhóm thần tiên khác - những người cũng đã nghe nhiều về cuộc sống ở Hoa Quả Sơn. Cậu khích lệ họ bằng những lời kể hào hứng về những cuộc chiến với Ngộ Không và Dương Tiễn, cũng như về sự nghịch ngợm vô địch của bầy khỉ con. Kết quả là một nhóm gồm Hằng Nga, Thái Thượng Lão Quân và một vài tiên nữ đã quyết định đến tham gia.
Sáng hôm đó, Ngộ Không đang tập trung rèn luyện cho bầy khỉ con một vài chiêu võ đơn giản để chúng có thể tự vệ. Dương Tiễn đứng bên cạnh, nửa chăm chú theo dõi, nửa cảm thấy chán nản với cách bầy khỉ "tự vệ" bằng cách... nhào lộn. Hao Thiên Khuyển vẫn nằm ngủ say dưới tán cây, không để ý đến gì xung quanh.
Bất chợt, một làn gió mạnh quét qua, kèm theo một giọng cười quen thuộc.
"Đại Thánh! Ta lại đến đây!" Na Tra bay xuống cùng các vị thần tiên khác, tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Ngộ Không chớp mắt, nhìn nhóm người xuất hiện. "Lại là ngươi, Na Tra! Lần này ngươi kéo theo cả hội sao? Tính làm gì đây?"
Na Tra cười lớn, "Lần này ta mang đến cho các ngươi một thử thách lớn hơn! Hãy xem bọn khỉ của ngươi có thể chống lại được sự kết hợp của ta và những vị thần khác không!"
Hằng Nga khẽ nhíu mày, "Na Tra, ta không nghĩ mình đến đây để đấu võ..." nhưng Na Tra đã không để ý, tiếp tục phất tay ra hiệu cho mọi người chuẩn bị.
Ngộ Không cười khoái chí. "Được thôi! Để xem ai sẽ là người chiến thắng!"
---
Chưa đầy vài phút sau, Hoa Quả Sơn lại rơi vào một trận hỗn loạn chưa từng có. Lần này, bầy khỉ con được Ngộ Không ra lệnh, chia thành từng đội nhỏ, tấn công Na Tra và nhóm thần tiên. Những chú khỉ nhỏ nhắn, nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, lăn lộn và bay nhảy, dùng đủ mọi cách để quấn lấy Na Tra. Một chú khỉ con nhảy lên vai Hằng Nga, bám vào mái tóc mềm mại của nàng và đu qua đu lại.
"Na Tra! Ngươi hãy kiểm soát chúng đi!" Hằng Nga giận dữ nói, trong khi cố gỡ chú khỉ ra khỏi tóc mình.
Thái Thượng Lão Quân đứng từ xa, nhìn cảnh tượng này chỉ thở dài, "Na Tra, đừng kéo ta vào những trò trẻ con này nữa chứ..."
Ngược lại, Na Tra thì lại đang rất vui vẻ. "Đừng lo, tất cả chỉ là trò đùa mà thôi! Ngộ Không, ngươi vẫn ổn chứ?" cậu hét lên giữa tiếng cười.
Ngộ Không đang bận dẫn đầu bầy khỉ của mình, mỗi lần vung gậy Như Ý là một đàn khỉ nhào lộn theo sau. "Quá ổn! Bọn khỉ của ta mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều!"
---
Dương Tiễn đứng nhìn từ xa, tự hỏi tại sao mọi thứ lúc nào cũng phải náo nhiệt như thế này. Y khẽ lắc đầu, rồi quay sang Hao Thiên Khuyển, con chó vẫn nằm dài nhưng đôi tai đã vểnh lên, tỏ vẻ chờ đợi.
"Thôi nào, đi giúp một tay đi, còn chờ gì nữa?" Dương Tiễn nhẹ nhàng bảo, nhưng Hao Thiên Khuyển chỉ thở dài lười biếng. Cuối cùng, buộc phải đứng dậy, nhập cuộc.
Dương Tiễn lao vào trận đấu, dùng thương ba chĩa của mình để chặn đứng các đòn tấn công của Na Tra, đồng thời bắt đầu điều khiển bọn khỉ về trật tự. Với sự góp mặt của y, bầy khỉ dường như cũng ngoan ngoãn hơn.
Khi mọi thứ bắt đầu hạ nhiệt, Na Tra bỗng dưng nhảy lên không trung, hét lớn, "Đủ rồi, ta đầu hàng! Ngươi và bầy khỉ của ngươi mạnh thật đấy, Đại Thánh!"
Ngộ Không cười đắc chí, vỗ vai Na Tra. "Ta đã nói mà! Đừng đùa với ta và bầy khỉ con của ta."
Na Tra nhìn quanh, thấy mọi người đều mệt mỏi, nhưng đều nở nụ cười. "Ta nghĩ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Lần sau ta sẽ nghĩ ra trò gì mới mẻ hơn nữa!" Cậu cười to, rồi bay đi cùng nhóm thần tiên.
---
Cuối cùng, khi trời bắt đầu chuyển sang hoàng hôn, Hoa Quả Sơn trở lại với sự tĩnh lặng quen thuộc. Ngộ Không, Dương Tiễn và bầy khỉ con ngồi lại bên một gốc cây lớn, tận hưởng buổi chiều yên ả sau một ngày dài đầy niềm vui và hỗn loạn.
Ngộ Không quay sang Dương Tiễn, khẽ nói, "Nàng thấy thế nào? Không phải lúc nào hỗn loạn cũng tệ, đúng không?"
Dương Tiễn cười nhẹ, "Có lẽ vậy. Nhưng ta mong rằng lần sau chúng ta sẽ có chút bình yên hơn."
Ngộ Không cười vang, "Bình yên? Ở Hoa Quả Sơn này, bình yên chỉ là tạm thời thôi. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc, vương phi yêu dấu của ta!"
Dương Tiễn thở dài, nhưng vẫn mỉm cười, rồi cùng Ngộ Không ngắm hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro