Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Sau bao ngày chăm sóc Tiểu Thiên và gần như không có lấy một giây phút riêng tư, Dương Tiễn và Ngộ Không quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi. Họ chọn một con suối nhỏ, vắng vẻ nằm sâu trong núi – một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi và tận hưởng thời gian chỉ có hai người.

“Na Tra, hôm nay ngươi có thể trông nom Tiểu Thiên và bầy khỉ giúp ta được không?” Ngộ Không nhờ vả với vẻ mặt rất đỗi bình thường, như thể mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.

Na Tra cười hề hề, nhận lời ngay tắp lự: “Dễ thôi! Ta trông nom bọn nhóc giỏi hơn cả ngươi đấy!”

Ngộ Không và Dương Tiễn nhanh chóng rời đi. Khi đến suối, cảnh vật thật thơ mộng. Dòng nước mát lành chảy róc rách qua những tảng đá, ánh nắng chiếu qua tán cây rừng, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Hai người không thể cưỡng lại được sức hút của cảnh vật, lập tức lao xuống nước tắm. Dương Tiễn dựa lưng vào một tảng đá lớn, thả mình vào dòng nước mát, trong khi Ngộ Không thì bơi lội tự do như chú khỉ nhỏ tinh nghịch.

“Nàng thấy không, yên tĩnh thật đấy!” Ngộ Không nói, bước tới gần Dương Tiễn, vòng tay ôm lấy eo y từ phía sau, ghé sát vào tai thì thầm.

Dương Tiễn khẽ cười, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi: “Ừ, không còn phải lo Tiểu Thiên hỏi lung tung nữa.”

Ngộ Không nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên gáy Dương Tiễn, những nụ hôn như lướt nhẹ trên da, khiến Dương Tiễn bất giác rùng mình. “Chỉ có ta và nàng, không còn ai quấy rầy…”

Không lâu sau, hai người hòa mình vào sự thân mật bên bờ suối, với ánh nắng chiếu sáng ấm áp, tiếng chim hót líu lo, và không gian chỉ có hai người. Họ trao nhau những nụ hôn đầy say đắm và mãnh liệt, như thể thời gian không còn tồn tại.

Nhưng ở Thủy Liêm Động thì…

Na Tra ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế, nhìn Tiểu Thiên chơi với bầy khỉ. Mọi thứ có vẻ rất yên bình, ít nhất là trong vài phút đầu. Tiểu Thiên thì không chịu ngồi yên, liên tục chạy quanh nhà và hỏi đủ thứ, từ việc bầy khỉ có biết “luyện công” không, cho đến việc sao trời rơi xuống đất.

Trong khi đó, Hao Thiên Khuyển, vốn bình thường ngoan ngoãn, giờ cũng như bị tiêm nhiễm bởi sự náo nhiệt của Na Tra và bầy khỉ. Cả lũ bắt đầu chạy nhảy loạn xạ khắp nơi. Một lúc sau, bầy khỉ bắt đầu leo trèo, lắc lư và hú hét ầm ĩ, trong khi Hao Thiên Khuyển đuổi theo chúng, gây ra một mớ hỗn độn không tưởng.

Na Tra chỉ đứng nhìn, cười khoái chí, chẳng thèm để ý đến việc mọi thứ  đang bị xáo trộn hoàn toàn. Tiểu Thiên cũng không chịu thua, quyết định leo lên vai Na Tra và hét lớn: “Ta muốn bay!”

“Được thôi! Nào, chúng ta bay!” Na Tra cười lớn, rồi nhảy lên, đưa Tiểu Thiên bay vòng vòng khắp Hoa Quả Sơn.

Trong lúc đó, ngoài suối, Ngộ Không và Dương Tiễn đang tận hưởng giây phút cuối cùng bên nhau, không hề hay biết rằng ở Thủy Liêm Động, mọi thứ đang biến thành một cơn ác mộng.

“Ta nghĩ chúng ta nên về thôi,” Dương Tiễn nói khi thấy mặt trời sắp lặn.

“Ừ, về thôi,” Ngộ Không đáp, mặc dù cả hai vẫn còn luyến tiếc khoảnh khắc yên bình mà họ vừa trải qua.

Khi về đến nơi, cả Dương Tiễn và Ngộ Không đều sững người. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, bầy khỉ đang lủi vào góc, Hao Thiên Khuyển thì nằm dài trên đất, thở hổn hển. Na Tra và Tiểu Thiên thì đang cưỡi lên một chiếc ghế như thể đang điều khiển một con ngựa hoang.

Ngộ Không há hốc mồm: “Na Tra! Đây là cách ngươi trông trẻ con sao?!”

Na Tra quay lại, cười hề hề: “ Ta vẫn trông nom Tiểu Thiên rất tốt mà! Thấy không, nó vui lắm!”

Dương Tiễn chỉ biết thở dài, trong khi Ngộ Không ôm đầu: “Ta đúng là sai lầm khi nhờ ngươi!”

Dương Tiễn bước vào giữa đống hỗn độn, mắt liếc qua cảnh tượng như một trận chiến vừa xảy ra. Y nhìn Hao Thiên Khuyển, lông lá bù xù, thở như vừa chạy marathon, rồi quay sang bầy khỉ, đứa nào đứa nấy ẩn núp khắp nơi, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi.

“Ngươi... đã làm cái gì thế này?” Dương Tiễn hỏi, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng đang kìm nén cơn tức giận.

Na Tra gãi đầu, vẫn nở nụ cười toe toét: “À, thì… chỉ là chút nghịch ngợm thôi mà! Tiểu Thiên muốn bay nên ta cho nó bay, nó thích lắm!”

“Thích? Ta đang hỏi ngươi về đống đổ nát này!” Dương Tiễn chỉ tay về đống bừa bộn kia, tay còn lại vuốt trán.

Ngộ Không tiến tới, nhìn Dương Tiễn và Na Tra, rồi quay sang nhìn Tiểu Thiên, lúc này vẫn đang cười hớn hở. “Tiểu Thiên, con có gì để giải thích không?”

Tiểu Thiên quay lại, khuôn mặt ngây thơ vô tội: “Cha ơi, con chỉ chơi với Na Tra ca ca thôi mà! Con đã bay trên khắp Hoa Quả Sơn, được ngắm phong cảnh từ trên cao thích ơi là thích!”

Dương Tiễn thở dài, cúi xuống bế Tiểu Thiên lên: “Con biết không, bay không phải trò chơi. Rất nguy hiểm, nhất là khi không có cha mẹ ở bên.”

Tiểu Thiên xị mặt, đôi mắt long lanh như thể sắp khóc. “Con không biết… Na Tra ca nói là sẽ an toàn…”

Na Tra, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội vàng tiến lên: “Thôi nào, Dương Tiễn! Tiểu Thiên chỉ muốn vui một chút thôi, ngươi đừng làm to chuyện.”

Ngộ Không trừng mắt nhìn Na Tra, bước tới gần. “Vui một chút? Ngươi gọi cái cảnh này là ‘vui một chút’ à? Nhà ta giờ như bãi chiến trường! Bầy khỉ thì hoảng loạn, Hao Thiên Khuyển muốn xỉu tới nơi rồi kìa!”

Na Tra lùi lại một bước, thấy tình hình có vẻ vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn cười gượng: “Thôi mà, ta chỉ trông giúp các ngươi vài giờ thôi, có gì đâu mà to chuyện…”

Dương Tiễn nhìn thẳng vào mắt Na Tra: “Chuyện nhỏ? Ngươi có biết Tiểu Thiên còn nhỏ, cần phải được dạy dỗ cẩn thận không? Bay lượn khắp nơi như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ chịu trách nhiệm nổi không?”

Ngộ Không, lúc này đã bình tĩnh hơn, bước tới nắm lấy tay Dương Tiễn: “Thôi được rồi, không nên quá nặng lời. Dù sao thì cũng không ai bị thương. Nhưng Na Tra, lần sau đừng tự ý làm theo ý mình khi trông nom bọn trẻ, nghe chưa?”

Na Tra gật đầu lia lịa, giọng nhỏ hẳn: “Ừ, ta hiểu rồi… Ta sẽ không làm thế nữa.”

Dương Tiễn nhìn quanh ngôi nhà, rồi nói: “Được rồi, giờ thì hãy dọn dẹp. Ta không thể chịu nổi cảnh này nữa.”

Ngộ Không hít một hơi sâu, rồi quay sang bầy khỉ: “Các con, bắt đầu dọn dẹp đi! Đừng đứng đó mà ngẩn ngơ nữa!”

Bầy khỉ, nghe thấy tiếng gọi của Ngộ Không, lập tức nhảy xuống, bắt đầu gom đồ đạc, trong khi Na Tra cũng bắt tay vào việc thu dọn bãi chiến trường.

Tiểu Thiên lúc này đã leo xuống khỏi tay Dương Tiễn, cố gắng giúp bằng cách nhặt từng món đồ nhỏ. Dù vụng về nhưng sự nhiệt tình của Tiểu Thiên khiến ai cũng bật cười.

Sau một hồi nỗ lực, mọi thứ cũng trở lại trạng thái gọn gàng ban đầu. Na Tra thở phào, mồ hôi nhễ nhại trên trán. “Xong rồi! Ta thật không ngờ là việc dọn dẹp lại khó thế này.”

Ngộ Không cười hề hề, vỗ vai Na Tra: “Đó là vì ngươi đã gây ra đống bừa bộn này! Lần sau, nếu còn làm bảo mẫu, hãy cân nhắc kỹ hơn.”

Na Tra cười khổ: “Ừ, ta đã học được bài học hôm nay.”

Dương Tiễn nhìn quanh một lượt, rồi quay sang Ngộ Không: “Có lẽ lần sau chúng ta nên tự mình trông nom Tiểu Thiên.”

Ngộ Không gật đầu đồng tình: “Chắc chắn là như vậy!”

Tiểu Thiên, không để ý gì đến câu chuyện của người lớn, vẫn cười vui vẻ, chạy quanh ngôi nhà như một cơn gió. Cuối cùng, mọi chuyện cũng trở lại bình thường, và dù không có một chuyến đi chơi hoàn hảo, nhưng Dương Tiễn và Ngộ Không lại có thêm một kỷ niệm đáng nhớ với con trai mình.

Na Tra, tuy có chút mệt mỏi, nhưng nhìn Tiểu Thiên hạnh phúc chơi đùa, cậu cũng không thể không mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro