Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau hôn lễ đầy náo nhiệt tại Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần Dương Tiễn chính thức trở thành một cặp đôi bất thường và đầy thú vị trong mắt thần tiên khắp tam giới. Những tưởng cuộc sống của họ sẽ đầy sóng gió, nhưng trái lại, cả hai lại nhanh chóng hòa hợp, tạo nên một cặp đôi hoàn hảo với những tình huống dở khóc dở cười.
---
Ngày đầu tiên tại Hoa Quả Sơn, Ngộ Không không thể nào kiềm được sự phấn khích. Sáng sớm, hắn đã đích thân đi hái những quả đào tươi nhất từ những cây đào ngàn năm trên Hoa Quả Sơn để tặng Dương Tiễn. "Nàng hãy thử xem, đây là đặc sản của Hoa Quả Sơn, không đâu có được đâu!" Ngộ Không nói, nở nụ cười rộng đến tận mang tai.
Dương Tiễn, tuy vẫn còn hơi bỡ ngỡ trong vai trò mới, nhưng không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của Ngộ Không. "Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng bị mua chuộc bằng vài trái đào sao?" Dương Tiễn nghiêm túc đáp, nhưng ánh mắt lại không thể che giấu được sự thích thú.
Ngộ Không bật cười lớn, tiếp tục pha trò: "Không, ta còn có cả sơn hào hải vị khác nữa, chỉ cần nàng nói một lời thôi!"
Từ lúc này, cuộc sống của cả hai đã không chỉ là cuộc sống của hai vị thần với những trận chiến khốc liệt nữa, mà trở thành một chuỗi những khoảnh khắc đáng yêu, pha lẫn những trò nghịch ngợm của Ngộ Không và sự nghiêm túc nhưng đầy tình cảm của Dương Tiễn.
---
Ngộ Không và Dương Tiễn không phải là cặp đôi tầm thường, họ đều là những chiến thần xuất sắc. Vì vậy, mỗi ngày, cả hai đều dành thời gian để cùng nhau luyện võ. Ngộ Không với cây gậy Như Ý Kim Cô Bổng và Dương Tiễn với cây thương Tam Tiêm Lưỡng Nhật Đao đặc trưng của mình, cả hai giao đấu với sự nhiệt huyết.
"Hãy cẩn thận đấy, Ngộ Không! Ngươi không thể thắng ta dễ dàng đâu!" Dương Tiễn cười, mắt sáng lên thách thức.
Ngộ Không hăng hái đáp lại: "Ta không cần thắng, chỉ cần có thể cùng nàng luyện tập mỗi ngày là đủ rồi!"
Cuộc đối đầu trên sân tập luôn kết thúc bằng tiếng cười và những cái nhìn trìu mến. Cả hai đều hiểu rằng, không quan trọng ai là người chiến thắng, mà chính sự kết hợp ăn ý giữa họ đã làm nên sức mạnh đáng gờm.
---
Trong một đêm trăng sáng tại Hoa Qủa Sơn, Ngộ Không và Dương Tiễn cùng ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Không khí mát mẻ, yên bình và lấp lánh ánh trăng khiến khung cảnh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Ngộ Không người bình thường hay pha trò và ồn ào, lại đột nhiên trở lên trầm tĩnh.
"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một đêm bình yên thế này," Ngộ Không nói, ánh mắt xa xăm, nhưng rồi quay lại nhìn Dương Tiễn, nở một nụ cười đầy ấm áp. "Trước đây, ta luôn chỉ biết đến chiến đấu, nổi loạn. Nhưng từ khi có nàng, ta cảm thấy thế giới này khác đi nhiều."
Dương Tiễn, với dáng vẻ điềm đạm như mọi khi, nhưng lần này ánh mắt y dịu dàng hơn. "Ngươi cũng không hẳn là quá tệ như ta từng nghĩ. Ít nhất thì... ở bên ngươi cũng không quá nhàm chán." Giọng nói của Dương Tiễn vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng trong mắt y lại hiện lên sự yêu thương mà không thể giấu được.
Ngộ Không bật cười. "Nhàm chán? Đúng rồi, ta mà nhàm chán thì sao có thể là Tề Thiên Đại Thánh chứ?"
Nhìn thấy nụ cười của Ngộ Không, Dương Tiễn bỗng thấy lòng mình mềm lại. Y không nói gì thêm, chỉ tiến lại gần và bất ngờ đặt lên môi Ngộ Không một nụ hôn nhẹ nhàng. Ngộ Không hơi bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn Dương Tiễn, nhưng rồi hắn nhanh chóng đáp lại, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy Dương Tiễn, kéo y vào lòng.
Nụ hôn ấy, dù ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, như một lời khẳng định cho tình yêu của họ - một tình yêu vượt qua mọi sự khác biệt, thách thức và những cuộc chiến trước đó.
---
Sau một thời gian yên ổn tại Hoa Quả Sơn, Ngộ Không và Dương Tiễn quyết định sẽ cùng nhau khám phá những vùng đất mới. Họ du hành qua nhiều nơi, từ Đông Hải cho đến cõi Phật quốc Tây Trúc, để tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ.
Một lần, họ ghé thăm Long Cung dưới biển Long Vương khi nghe tin Ngộ Không và Nhị Lang Thần đến chơi đã lập tức tổ chức yến tiệc linh đình để chào đón. Trong bữa tiệc, Ngộ Không không ngần ngại nhảy múa, kể lại những câu chuyện hài hước từ thời hắn đại náo thiên cung.
Long Vương cười lớn, nhìn sang Dương Tiễn. "Ngươi thật dũng cảm khi trở thành bạn đời của Tề Thiên Đại Thánh! Cuộc sống với hắn chắc chắn không thiếu sự náo nhiệt."
Dương Tiễn, trong vẻ lạnh lùng nhưng thâm thúy, đáp lại: "Đúng vậy, nhưng cũng chính vì điều đó mà ta chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình buồn tẻ."
Một lần khác, cả hai cùng nhau phiêu lưu đến vùng Tây Trúc để tìm kiếm những bí mật cổ xưa. Dù họ không còn là kẻ đối đầu nữa, nhưng tính cách của họ vẫn giữ nét đặc trưng. Ngộ Không vẫn luôn thích làm những việc nghịch ngợm và mạo hiểm, trong khi Dương Tiễn thì luôn điềm tĩnh và tỉnh táo.
Trong một cuộc hành trình qua một khu rừng bí ẩn, họ bị lạc vào một mê cung đầy cạm bẫy. Khi đang tìm đường thoát, một cây cung khổng lồ từ đâu phóng ra, suýt nữa đã đâm trúng Ngộ Không. Dương Tiễn lập tức lao đến, đẩy Ngộ Không sang một bên, cả hai cùng ngã xuống nền đất rêu phong.
Khi Ngộ Không nhận ra mình vừa được cứu, hắn nằm đó, nhìn lên khuôn mặt nghiêm nghị của Dương Tiễn, cả hai vẫn nằm sát cạnh nhau.
"Nàng đã cứu ta?" Ngộ Không nói, miệng cười nhưng ánh mắt lại ngập tràn cảm xúc.
Dương Tiễn không trả lời, chỉ nhìn sâu vào mắt Ngộ Không, rồi cúi xuống, trao cho hắn một nụ hôn bất ngờ, lần này mãnh liệt hơn, sâu đậm hơn. Ngộ Không đáp lại bằng cả trái tim mình, hai bàn tay hắn ôm chặt lấy eo Dương Tiễn. Giữa khu rừng bí ẩn, họ quên đi mọi nguy hiểm xung quanh, chỉ còn lại sự kết nối và tình yêu sâu sắc giữa hai người.
---
Trở về sau chuyến phiêu lưu, cuộc sống tại Hoa Quả Sơn lại tiếp tục bình yên. Một ngày nọ, khi cả hai đi thăm thú cảnh vật tại Hoa Quả Sơn, cả hai dừng chân bên hồ sen ngắm cảnh, Ngộ Không bất chợt nhảy xuống nước, bơi nhanh đến giữa hồ và kéo Dương Tiễn xuống cùng. Dù ngạc nhiên, nhưng Dương Tiễn không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Ngộ Không.
Cả hai ngồi trên một tảng đá lớn giữa hồ, nước mát vây quanh họ. Ngộ Không vuốt nhẹ những giọt nước trên gương mặt Dương Tiễn, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán y, một cử chỉ đầy tình cảm và dịu dàng mà hắn ít khi thể hiện.
"Nàng biết không, nếu trước đây có ai nói với ta rằng ta sẽ có những khoảnh khắc thế này, ta chắc chắn sẽ không tin." Ngộ Không nói, mắt vẫn nhìn sâu vào đôi mắt của Dương Tiễn. "Nhưng bây giờ, ta cảm thấy thế giới này thật đẹp, không chỉ vì ta là Tề Thiên Đại Thánh, mà vì ta có nàng bên cạnh."
Dương Tiễn khẽ mỉm cười, rồi đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên môi Ngộ Không. "Ngươi nói nhiều quá đấy. Hãy cứ tận hưởng hiện tại, vì chúng ta còn nhiều điều phải làm cùng nhau."
Và như thế, giữa hồ sen tĩnh lặng, giữa những đóa hoa nở rộ, Ngộ Không và Dương Tiễn tiếp tục tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên nhau, nơi tình yêu của họ ngày càng lớn dần, mạnh mẽ và bền vững như chính những trận chiến mà họ đã trải qua cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro