Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Tiếp nối câu chuyện, sau khi Tiểu Thiên bập bẹ nói được từ đầu tiên, cuộc sống của Dương Tiễn và Ngộ Không trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bây giờ, cả hai phải đối mặt với quá trình tập nói, tập đi của Tiểu Thiên, và điều này không hề đơn giản.

Một buổi sáng, khi Dương Tiễn đang mải tập trung luyện kiếm, Tiểu Thiên lăn lóc bò khắp hang động. Ngộ Không vừa ngáp vừa nhìn cậu bé: "Này, Tiễn, con bắt đầu bò rồi đấy! Lại đây con, để cha dạy cách đi nào!"

Ngộ Không đặt Tiểu Thiên xuống đất, đứng trước mặt cậu và vỗ tay: "Nào, Thiên nhi, bước đến chỗ cha nào!" Tiểu Thiên tròn mắt nhìn Ngộ Không, cười khanh khách nhưng chẳng có vẻ gì là muốn đi cả. Thay vào đó, cậu giơ tay ra, con mắt thứ ba khẽ mở, và chỉ trong tích tắc, Tiểu Thiên biến mất khỏi chỗ cũ rồi xuất hiện trên vai Dương Tiễn.

Ngộ Không kinh ngạc: "Cái gì? Nó... dịch chuyển luôn rồi à?" Dương Tiễn thở dài, bế Tiểu Thiên xuống: "Có vẻ như con học cách di chuyển kiểu khác trước khi biết đi đấy."

Na Tra, như thường lệ, ghé qua và vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy liền cười lớn: "Chà, thằng nhóc này đúng là hậu duệ của cả hai ngươi. Còn chưa biết đi mà đã biết dịch chuyển rồi, đúng là thiên tài!"

Ngộ Không vỗ vai Na Tra: "Phải đấy, nhưng làm sao dạy nó đi bình thường đây?"

Na Tra cười khẩy: "Cần gì đi! Sau này dịch chuyển khắp nơi như ta là được rồi!"

Dương Tiễn không đồng tình: "Không được, nó phải biết đi chứ. Làm gì có chuyện lúc nào cũng dịch chuyển thế này được."

Tiếp đó, Dương Tiễn quyết định nghiêm túc dạy Tiểu Thiên tập đi. Y đặt Tiểu Thiên giữa sân rộng, nhưng chỉ vừa đặt xuống, Tiểu Thiên đã cố vung tay nhảy phóc lên vai Hạo Thiên Khuyển, rồi ôm lấy tai nó như cưỡi ngựa. Hạo Thiên Khuyển bất lực cúi đầu, lặng lẽ bước đi quanh sân, trong khi Tiểu Thiên thì cười khoái chí.

Ngộ Không đứng nhìn, vỗ tay: "Cưỡi chó cũng là một cách tập đi mà!"

Dương Tiễn cau mày: "Ta không nghĩ vậy... Ngươi nên nghiêm túc hơn với việc dạy con đi."

Tuy nhiên, dạy Tiểu Thiên nói còn khó hơn nữa. Cậu bé cứ thích lặp lại những từ ngắn gọn, đặc biệt là những từ do Ngộ Không và bầy khỉ hay nói. Một hôm, Ngộ Không mải kể chuyện phiêu lưu của mình cho Tiểu Thiên nghe, và cậu nhóc bỗng nói to: "Nhảy!"

Ngộ Không reo lên: "Thấy không? Nó nói từ 'nhảy' rồi đấy!" Dương Tiễn lại không hài lòng, vì mỗi lần nghe Ngộ Không kể chuyện, Tiểu Thiên chỉ học những từ nghịch ngợm.

Một buổi tối, khi Dương Tiễn bế Tiểu Thiên lên, y nhẹ nhàng nói: "Thiên nhi, con phải học cách nói 'mẹ' trước đã. Nào, 'mẹ'..."

Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn, rồi đột nhiên lại bật ra một từ hoàn toàn không liên quan: "Khỉ!"

Ngộ Không ở góc hang cười phá lên: "Nàng thấy chưa? Con chúng ta thích 'khỉ' hơn đấy!"

Dương Tiễn chỉ biết thở dài: "Có lẽ ta phải cố gắng hơn với con thôi..."

Sau những ngày thất bại trong việc dạy Tiểu Thiên nói "mẹ," Dương Tiễn quyết tâm không từ bỏ. Y lập hẳn một kế hoạch chi tiết, từ việc lặp lại những từ ngữ cơ bản cho đến việc sử dụng các đồ chơi mang tính giáo dục , dù Na Tra liên tục chế giễu rằng: "Thằng nhóc chỉ muốn chạy quanh thôi, ngươi ép nó học làm gì?"

Một buổi sáng, Dương Tiễn bày ra đủ thứ: nào là bảng gỗ khắc chữ, nào là những món đồ chơi màu sắc sặc sỡ. Tiểu Thiên ngồi giữa đống đồ chơi, nhìn quanh một cách bối rối. Dương Tiễn từ tốn nói: "Nào, Thiên nhi, nói theo mẹ nhé. 'Mẹ'."

Tiểu Thiên mím môi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm... nhưng rồi lại bật ra: "Chó!"

Ngộ Không từ xa nhảy tới, vỗ tay: "Haha, lại tiến bộ rồi! Hôm qua là 'khỉ', hôm nay là 'chó', nàng nên tự hào mới phải!"

Dương Tiễn bực dọc: "Ngươi đang làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn đấy, Ngộ Không!"

Trong khi đó, Tiểu Thiên lại chẳng có vẻ gì là bận tâm đến việc học nói. Cậu chỉ muốn bò quanh, đuổi theo Hạo Thiên Khuyển hoặc nhảy lên cành cây theo bầy khỉ. Dương Tiễn càng cố gắng tập trung vào việc dạy dỗ, thì Ngộ Không càng làm mọi thứ hỗn loạn thêm. Một ngày nọ, khi Dương Tiễn đang cố nghiêm khắc chỉ bảo: "Thiên nhi, 'mẹ'! Nói 'mẹ'!" thì Ngộ Không đột nhiên biến hình thành một con khỉ to lớn, nhảy tới chọc ghẹo Tiểu Thiên.

Cậu bé cười lớn, và lần này lại bật ra từ: "Khỉ! Chó! Nhảy!"

Ngộ Không reo lên, vui mừng khôn xiết: "Nó ghép được câu rồi! 'Khỉ chó nhảy'! Tuyệt vời quá, ta đã dạy con thành công!"

Dương Tiễn ôm trán, cố giữ bình tĩnh: "Ngươi đang phá hỏng việc học của con rồi đấy."

Na Tra ghé qua như thường lệ, nhìn thấy cảnh tượng ấy lăn ra cười bò: "Ta phải thừa nhận, Tiểu Thiên thật đặc biệt. Còn nhỏ mà đã biết sáng tạo ra từ mới! Hahaha!"

Trong khi Dương Tiễn vẫn tiếp tục kiên trì với bài học nói, thì Tiểu Thiên bắt đầu thử sức với việc tập đi. Một buổi trưa, Tiểu Thiên bất ngờ đứng lên, không cần ai giúp, và bước đi loạng choạng vài bước về phía Ngộ Không. Cả Dương Tiễn và Ngộ Không đều không tin nổi vào mắt mình.

Ngộ Không cười phá lên: "Haha! Ta biết mà, Thiên nhi có thể làm bất cứ điều gì mà nó muốn!"

Dương Tiễn vội chạy tới, bế Tiểu Thiên lên: "Thế mà lại tự đứng dậy đi được rồi! Ngươi xem kìa, Ngộ Không, lần này con tiến bộ thật sự!"

Tiểu Thiên tròn xoe mắt, nhìn cả hai rồi bất ngờ nói lớn: "Khỉ chó nhảy!"

Ngộ Không lập tức bế bổng con trai lên, vỗ tay tán thưởng: "Thiên tài của cha! Con thật tuyệt vời!"

Dương Tiễn chỉ biết thở dài, nhưng rồi cũng mỉm cười. Dù có khó khăn đến đâu, việc nuôi dạy Tiểu Thiên lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, và dù thế nào đi nữa, cậu bé chính là nguồn vui bất tận của cả hai vị thần tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro