Chap 16
Từ ngày Tiểu Thiên chào đời, cả Hoa Qủa Sơn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bầy khỉ luôn quanh quẩn bên đứa bé mà đùa giỡn. Tiểu Thiên dù còn nhỏ tuổi, đã bắt đầu biểu hiện những nét đặc biệt. Đôi khi, con mắt thứ ba trên trán khẽ mở ra, khiến bầy khỉ giật mình chạy tán loạn, còn Na Tra lại cười lớn:" Ôi trời! Mới tí tuổi mà đã dọa người thế này, chẳng mấy chốc nó sẽ vượt qua ngươi thôi, Đại Thánh à!"
Một ngày nọ, Dương Tiễn đang cho Tiểu Thiên ăn thì Hao Thiên Khuyển chạy tới, nó ngửi ngửi. Bỗng nhiên, Tiểu Thiên cười lớn, nắm lấy tai Hao Thiên Khuyển và kéo mạnh, khiến nó phải kêu lên "Gâu gâu" đầy thảm thiết. Dương Tiễn phải ôm lấy Tiểu Thiên và nhẹ nhàng nói:" Thiên nhi, con phải yêu thương động vật, không được nghịch ngợm như cha con đâu". Ngộ Không ngồi gần đó chỉ biết bật cười khanh khách.
Na Tra ghé thăm thường xuyên, mỗi lần đến là mang theo những món đồ chơi nguy hiểm không cần thiết đối với một đứa bé. Một lần, cậu đem đến một cây thương mini và nói: "Cho nó tập từ nhỏ, để lớn lên còn chiến đấu được!" Dương Tiễn liền cau mày: "Cảm ơn, nhưng ta nghĩ còn quá sớm!" Na Tra gãi đầu, lẩm bẩm: "Ta chỉ nghĩ nó sẽ thích thôi..."
Trong khi đó, Ngộ Không lại bầy trò với đám khỉ con. Hắn thường xuyên tổ chức "cuộc thi" để bầy khỉ tranh nhau trông nom Tiểu Thiên, trong đó con nào thắng sẽ được thưởng một trái chuối lớn. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều bất cẩn, khiến Dương Tiễn luôn phải lo lắng mỗi khi ra ngoài. Một lần, Tiểu Thiên bị lũ khỉ làm ngã khi chúng thi nhau xem ai bế đứa trẻ giỏi hơn, khiến Dương Tiễn giận dữ quát: "Ngươi định biến con ta thành khỉ thật đấy à, Ngộ Không?"
Ngộ Không lại cười trừ: "Không sao, Thiên nhi mạnh mẽ lắm. Nàng xem con có khóc đâu nào."
Dù vậy, cả hai đều phải thừa nhận rằng nuôi Tiểu Thiên không hề đơn giản. Từ việc tập ăn, tập nói cho đến việc kiểm soát con mắt thứ ba của Tiểu Thiên, mọi thứ đều là thách thức lớn. nhưng tình yêu của Ngộ Không và Dương Tiễn dành cho đứa con này luôn khiến họ nỗ lực hơn và những tiếng cười vang lên khắp Hoa Qủa Sơn. Na Tra, Hao Thiên Khuyển và bầy khỉ đều đóng vai trò quan trọng trong hành trình đầy hài hước và ấm áp này.
Một ngày nọ, Tiểu Thiên, với đôi mắt trong veo, bỗng nhiên nói ra từ đầu tiên: "Khỉ!" Ngộ Không lập tức reo lên sung sướng: "Nàng nghe thấy không, Tiễn? Con chúng ta câu đầu tiên nó nói là 'khỉ' đấy!"
Dương Tiễn thở dài:"Ta nghĩ ta có nhiều việc hơn để làm với đứa trẻ này rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro