Đóa hồng vàng
Lưu ý: OOC; OOC; OOC. Điều quan trọng nhắc lại ba lần. Tại hạ vì đánh nhanh có thể có chữ bị sai; mọi người cứ nhắc nhở. Không cmt xúc phạm tới các nhân vật trong truyện. Đây tiếp tục là JosCarl. Là NOTP phiền hãy clickback
-----
Nơi cuối vườn tàn tạ còn sót lại một sự sống. Nhưng sớm muộn gì nó cũng phai tàn theo ánh mai. Héo mòn như cách mà em buông bỏ
----
Mùa đông về trên thành phố London lạnh giá. Tuyết phủ trắng xóa lên những mái nhà còn bập bùng ánh lửa.
Ngoài đường ấy thế mà còn rất nhộn nhịp. Chen chúc qua hàng người đông nghịt dẫu cái lạnh thấy xương; em vội chạy về thật nhanh.
Đã hai năm từ khi em và hắn lấy nhau. Hai năm có thể không phải một khoảng thời gian dài nhưng lại là một khoảng cách giữa hắn và em được gần lại. Người ta nói; trong hai năm nếu cả hai cùng sánh bước bên nhau thì hạnh phúc giữa em và hắn càng bền chặt. Liệu đúng không nhỉ?
----
Nếu mùa đông mọi năm bên hắn là những thời gian hạnh phúc; bây giờ em chỉ còn có thể tượng tưởng lại mà thôi.
Hôm đó; đáng lẽ hắn sẽ về sớm hơn mọi ngày. Đáng lẽ; hôm đó là hắn và em cùng nhau đi trên những con đường phủ đầy tuyết trắng; cùng dựa vào nhau ngân nga lại những bản nhạc của đêm đông giá lạnh hay hạnh phúc vì được ở bên nhau. Nhưng không.. mùa đông năm ấy; em đứng đợi hắn một mình.
Mười hai giờ đêm; hắn trở về trong tình trạng say mèm, sánh bước cùng ả tình nhân. Hắn lướt qua em và rồi buông lời cay nghiệt. Câu nói của hắn; hệt như ngàn mũi dao đâm xuyên vào con tim rỉ máu của em. Đau vì lời nói hay đau vì tình? Đau vì..cả hai chăng? Lặng lẽ nhìn hắn và ả tình nhân bước vào căn phòng; nơi em và hắn từng hứa luôn hạnh phúc với nhau. Âu; số kiếp cũng chẳng thể bên nhau được. Nhìn hình ảnh hai người họ trao cho nhau những nụ hôn quyện đều trong men rượu; em đau. Đau lắm chứ. Đau vì tình; đau vì hắn; đau cả cho sự tin tưởng khờ khạo của em. Chôn vùi thanh xuân ở độ tuổi đẹp của đời mình; lặng lẽ vứt bỏ mọi ánh nhìn soi mói và lời khinh miệt; em cùng hắn đã hứa luôn bước trên thảm đỏ bước vào lễ đường mà trao đôi tơ duyên. Sợi chỉ đỏ dẫu có chắc bền bao nhiêu; bởi một sai lầm rồi cũng sẽ như lông hồng. Nhẹ bay đi theo uất hận cùng tủi nhục.
Lặng lẽ rời đi trong sự im lặng. Em không muốn chứng kiến sự thật đáng sợ nữa. Em biết bản thân không đủ can đảm để đối mặt với điều này. Joseph- gã yêu và lựa chọn ai; tất cả đều do gã quyết định. Gã có thể yêu em; có thể đã từng dành hơn hai năm để có thể khiến em và hắn sau này cùng bước bên nhau. Hay, đó đơn giản là một vở kịch của gã. Tháo chiếc nhẫn mà hắn đeo cho em trong ngày cưới; em rời đi. Không một sự yêu cầu. Không một lời trách mắng; hay thậm chí là không một lời oán than. Em tôn trọng quyết định của gã; sẵn sàng rời bỏ gã để gã có thể hạnh phúc bên người mà gã chọn. Và em biết rõ; người đó sẽ rất hạnh phúc..nhưng người đó lại không phải là em
--------
Năm năm. Năm năm qua trôi nhanh như khung củi kẽo kẹt quay bên nền cửa sổ. Thời gian đi qua mang theo cả tuổi thanh xuân cùng bao ước muốn nhỏ nhoi của mỗi người; lặng lẽ đối với nó nhưng lại thật nhanh chóng với người khác. Thanh xuân của em- Aesop Carl đã không còn nữa. Lặng thầm chôn vùi đi với những đắng cay; em lặng lẽ vùi đầu vào công việc.
Từ khi em chuyển qua một nơi khác và mưu sinh nhờ nghề tẩm liệm; không ai trong làng là không biết đến tay nghề của cậu - Một tẩm liệm sư. Cậu không chỉ vùi đầu vào công việc vì tiền; mà còn vì hắn. Cậu muốn quên đi quá khứ; muốn thôi nhớ về những ngày hạnh phúc của cả hai. Khóc đến nhớ thương vì người. Ân tình quá nặng mà không thể phai. Dẫu có tự ép buộc bản thân; tự lừa dối rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra; cậu vẫn không thể quên gã. Tự hành hạ bản thân để quên đi người mình nhớ mong; chỉ hai chữ tiều tụy lúc này mới diễn tả được con người cậu. Mệt mỏi vì tình; sầu bi vì lỡ trao cả con tim cho hắn. Mệt mỏi và trách than cũng chẳng khiến cậu khá khẩm lên được. Nhưng cũng vì cái tình trao hắn quá sâu đâm mà khó thể phai.
---
Hắn lúc này vẫn đang vùi đầu bên đống công việc mà quên đi mọi thứ. Hắn đau đầu vì ả tình nhân của hắn. Cô ả không rượu chè bê tha cũng hằng đêm đi tìm người khác để giải khuây cái thú vui bên mình. Mọi thứ hắn cần bây giờ chỉ là yên tĩnh. Lặng bỏ mọi việc qua 1 bên và nhàn hạ đi quanh khu vườn năm xưa; nhưng kí ức mơ hồ cứ quanh quẩn bên gã. Cái hình ảnh mập mờ về 1 cậu con trai nhỏ nhắn có phần hơi gầy; luôn nở 1 nụ cười mỗi khi hắn về. Nhưng liệu hắn có để ý, hàng giờ; hàng phút; hay thậm chí là qua mỗi năm; nụ cười cậu càng đượm buồn? Buồn vì điều gì? Vì những đóa hồng đỏ càng ngày tàn phai héo úa hay buồn vì người? Hắn..thực chưa bao giờ để tâm. Aesop Carl- cậu đã luôn như vậy rồi. Đó là lí do khiến hắn không bao giờ để tâm quá nhiều.
---
Vườn hồng đỏ thắm đó giờ đây cũng đã tàn. Bởi cũng lâu rồi chẳng ai đoái hoài đến nó. Cái thứ vốn xinh đẹp ấy; cái thứ gọi là tượng trưng cho tình yêu lứa đôi ấy, giờ đây cũng chỉ ủ rũ chết mòn theo năm tháng. Lặng bỏ vào trong; tâm trí hắn giờ đây lại nhớ về hình bóng cậu; con người mà hắn nhẫn tâm buông lời cay nhiệt cũng chỉ im lặng chôn đau thương rồi bỏ đi. Hắn hối hận. Nhưng lại chẳng thể làm điều gì
---
Ngày cậu mất cũng chỉ có những người cậu coi là bạn tới. Có lẽ hắn biết cậu mất rồi; nhưng chẳng đủ can đảm nhìn cậu. Bóng chiều chập choạng; có 1 người chỉ lặng lẽ để bên ngôi mộ ấy 1 bó hoa hồng đỏ- thứ tượng trưng cho tình yêu của hắn và cậu.
----
Cuối vườn chỉ còn sót lại 1 bông hồng vàng- loài hoa tượng trưng cho sự li biệt day dứt. Nó cũng giống cậu, không được ai quan tâm mà lặng lẽ tàn phai theo ánh chiều tà nhuộm đỏ; tự kết thúc cuộc đời mình nhưng chẳng ai biết nó ra sao.
---
Thật ra tại hạ đã tính viết khá lâu rồi. Nhưng vì bệnh tình trước kéo dài hơi lâu nên riết chả muốn làm gì. Tập này lên ý tưởng từ đầu năm học nhưng đến Tết mới xong xuôi. Thành ra đây cũng coi như là thành quả cuối trước khi tại hạ nghỉ tết=)) dù sao cũng chúc mọi người có cái tết vui vẻ :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro