Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương:1

CÚ NGÃ VÀO BÓNG TỐI

(Villain Deku AU)

Cơn mưa trút xuống như muốn nhấn chìm cả thành phố, từng hạt nước lạnh buốt len lỏi vào những vết thương chưa kịp liền da. Izuku nằm trên mặt đất, hơi thở nặng nề, máu hòa vào nước mưa, nhuộm đỏ con hẻm tối tăm.

Cậu không biết mình đã gục ngã ở đây bao lâu. Có lẽ chỉ vài phút, có lẽ cả giờ đồng hồ. Cơ thể cậu đau nhói, nhưng không đau bằng nỗi cay đắng đang gặm nhấm tâm trí.

All Might không đến. Không một ai đến.

Một vụ tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ thực tập cùng anh hùng chuyên nghiệp đã đẩy cậu vào tình huống này. Một quyết định sai lầm, một khoảnh khắc mất tập trung-và kết quả là cậu bị đồng đội bỏ rơi giữa trận chiến.

Hệ thống anh hùng mà cậu từng tin tưởng tuyệt đối đã để cậu lại phía sau.

Izuku cười nhạt. Một tiếng cười nhỏ bé, vỡ vụn giữa tiếng mưa.

"Có gì buồn cười sao?"

Giọng nói ấy vang lên trong bóng tối. Một bóng người đứng ở mép con hẻm, đôi mắt đỏ rực như ánh lửa ma trơi.

Shigaraki Tomura.

Izuku không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn kẻ trước mặt. Ai cũng nói Shigaraki là một con quái vật, một kẻ khủng bố chỉ biết phá hoại. Nhưng giờ đây, khi nhìn hắn từ góc độ này, Izuku không thể không tự hỏi-liệu hắn cũng từng bị bỏ rơi như cậu?

Shigaraki bước chậm rãi về phía Izuku, mái tóc bạch kim ướt sũng, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.

"Ngươi cũng nhận ra rồi, đúng không?"

Izuku cau mày.

"Xã hội anh hùng này không dành cho những kẻ yếu. Chúng chỉ quan tâm đến hình ảnh của mình, không phải những kẻ như ngươi-hay như ta."

Izuku im lặng.

"Ngươi có hai lựa chọn," Shigaraki tiếp tục, cúi xuống nhìn cậu. "Một: nằm đây mà chờ chết. Hai: đi với ta, và ta sẽ cho ngươi thấy một con đường khác."

Cậu có thể từ chối. Cậu có thể cố gắng đứng lên, lê bước về U.A., cầu xin sự giúp đỡ từ những người đã bỏ rơi cậu.

Nhưng vì lý do nào đó, cậu không làm vậy.

Izuku nhìn bàn tay Shigaraki đưa ra. Một bàn tay đầy sẹo, chai sạn, nhưng vững chắc.

Cậu chạm vào nó.

Từ ngày đó, Izuku không còn là Midoriya Izuku của U.A. nữa.

Cậu không gia nhập Liên Minh ngay lập tức. Ban đầu, cậu chỉ muốn tìm câu trả lời-tại sao xã hội này lại mục nát đến vậy? Tại sao người ta chỉ tôn thờ những anh hùng hào nhoáng, mà bỏ mặc những kẻ yếu thế?

Nhưng rồi, càng ở bên Shigaraki, cậu càng nhận ra hắn không đơn thuần chỉ là một kẻ phá hoại. Hắn có lý do, có nỗi đau, có quyết tâm. Hắn cũng từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, từng tin vào công lý, từng khao khát được cứu rỗi. Nhưng không ai đến cứu hắn.

Izuku bắt đầu đồng cảm.

Cậu bắt đầu thấu hiểu.

Và rồi, cậu bắt đầu chiến đấu. Không phải vì anh hùng. Không phải vì cái danh Villain.

Mà vì chính cậu.

Ngày U.A. nhận ra sự thật, mọi thứ đã quá muộn.

Trước mặt họ không còn là cậu học sinh ngây ngô ngày nào nữa. Không còn là cậu bé luôn đứng sau lưng Kacchan, luôn khao khát được công nhận.

Izuku giờ đây là một kẻ nguy hiểm. Một bóng ma giữa chiến trường, với đôi mắt xanh lá giờ đã lạnh lùng như băng giá.

Khi đối diện với những người từng là bạn bè, từng là thầy cô, cậu chỉ có một câu hỏi:

"Các người đã ở đâu khi tôi cần?"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro