
Chap 1 (lần đầu gặp)
Lại một ngày nữa vừa trôi qua...Tom, Edd và Matt vẫn như thường lệ cùng nhau ăn sáng
Đang ăn thì bỗng Edd lên tiếng:
Edd: à mà này Thomas! Em còn nhớ vài tuần trước bọn anh có kể với em về một người bạn cũ sống ở Na UY của bọn anh không?
Tom: ừm...vâng! Có gì ko ạ?//tỏ vẻ thờ ơ//
Edd: sắp tới anh ấy sẽ về đây và ở cùng với chúng ta luôn. Thì căn phòng mà em đang ngủ ý chính là phòng cũ của ảnh đấy! Nên là...
Tom: ý anh là một trong em hoặc ảnh sẽ phải ra sofa để ngủ hả?
Edd: thììììììì...em biết rồi đấy! Chúng ta không có đủ phòng cho cả 2 nên nếu em không phiền thì em và ảnh có thể ngủ cùng nhau! Được chứ? Anh ko muốn ai ra sofa ngủ cả.
Tom: CÁI GÌ!?!? Ngủ với 1 người ko quen! Không đời nào! Anh cũng biết là em không thích bị làm phiền hay ở chung phòng với ai khác mà!
Edd: thì vì chuyện đó nên anh mới nói trước với em! Dù có thể...
Tom: KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!! Em thà ra sofa ngủ còn hơn là ngủ với 1 người lạ!
Nói xong Tom giận dỗi mà đi về phòng! Edd thở dài với Matt.
Edd: haizz...tao bt ngay là nó sẽ ko chịu rồi mà! Tom ko thích tiếp xúc với người lạ cho lắm! Nên nếu Tord về đây liệu cả 2 có thể thân thiết với nhau đc ko?
Matt: tao cũng nghĩ giống mày! Khó khăn lắm thằng bé mới vượt qua nhiều sang trấn tâm lý do quá khứ để lại, nếu có thêm chuyện nữa ko bt sẽ ra sao.
Edd: Này! Đừng nói như vậy! Tord ko phải là người như vậy đâu! Tao nghĩ chắc cả 2 sẽ sớm làm quen với nhau thôi.
.
.
.
.
.
Một ngày nữa lại trôi qua~cả 3 cùng nhau ăn sáng.
Edd: này Tom! Người bạn mà anh nói vài ngày trước ý! Ngày mai ảnh sẽ về đây! Em có muốn cùng bọn anh mua ít đồ để tặng anh ấy khi về ko?
Tom ko nói gì, giận dỗi mà bỏ luôn bát ngũ cốc đang ăn dở rồi đứng dậy chuẩn bị đi về phòng.
Edd: mà này! Anh ấy tên là Tord! Hơn em khoảng 9 tuổi thôi à. Em ko cần phải lo lắng đâu, anh ấy cũng khá thân thiện.
Tom chỉ liết nhìn 1 cái xong cứ thế mà đi về phòng mình và đóng sầm cửa lại. Edd và Matt nhìn nhau và thở dài.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, Tom bị đánh thức bởi tiếng xì xào ở bên ngoài, cậu ngồi dậy và đi ra ngoài. Đập vào mắt cậu là 1 người ko quen bt đag nói chuyện vui cùng với Edd và Matt.
Edd: Tom! Dậy rồi à! Lại đây!
Tom: ờm...đây là...
Edd: đây là Tord! Là người hôm qua anh nói với em này.
Tord: chà! Cậu nhóc mà 2 người nói đây sao!
Edd: đây là Tom, cậu bé hơi rụt rè và ko mấy thân thiết với người lạ cho lắm.
Tord: chào nhóc! Rất vui đc...
Tom quay người bỏ đi kệ mặt cả 3 đag đứng đó nhìn nhau ngơ ngác.
Tord: bộ cậu ta trầm tính lắm à? Sao mắt nó lại có màu đen trông thấy ghê vậy!?
Edd: à mày ko cần quan tâm đâu, tao thấy Tom có vẻ ko thích mày nên mày đừng cố bắt chuyện với thằng bé làm j
Tord: hmm...bộ thằng nhóc này là do 2 người nhận nuôi về à?
Matt: ờm! Bọn tao nhận em ấy về từ 1 người quen tại cô nhi viện. Hồi đó Tom mang theo mình nhiều sang trấn tâm lý do bị bạo lực gia đình và tình dục, trước khi đến cô nhi viện cậu bé còn đc tìm thấy ở "nhà thổ" nữa.
Edd: lúc đó Tom còn chưa đc 10 tuổi nữa. Thật tội nghiệp.
Tord: *thú vị đấy*
.
.
.
.
.
Tối đó mn đang cùng nhau xem phim còn Tom thì chỉ quanh quẩn trong phòng mình để chơi cây đàn guitar mà mình yêu thích. Vì khát nước nên Tom ra ngoài và đi vào bếp để lấy ít nước uống.
Edd: Tom! Lại đây coi phim với bọn anh này!
Matt: phần mới nhất của "Zombie Pirate" đấy! Hay lắm em coi ko?
Tom: Không!
Nói xong Tom đi vào bếp mn vẫn tiếp xem phim. Tord thay vì xem phim thig anh lại chú ý đến Tom nhiều hơn. Tord đứng dậy và đi vào bếp.
Tom lúc này ko để ý vẫn đag uống nước, bỗng 1 bàn tay ôm lấy eo cậu làm cậu hoãng sợ mà phun hết nước ra ngoài. Tom bắt đầu lo lắng, cả người cậu rung rẫy, cậu từ từ quay lại phía sau người đang ôm mình.
Tom: NÀY!!! Anh làm gì vậy? Buông tôi ra💢//Tom bắt đầu phản kháng và cố kéo cánh tay đag ôm mình thật chặt ra//
Tord: em làm gì mà sợ hãi đến vậy? Tôi chỉ muốn làm quen với em thôi mà.
Tom: đồ điên! Có ai mà muốn làm quen mà lại ôm người ta như tên biến thái vậy ko?//thở dốc//
Tord: thôi nào! Làm gì mà phải hoảng sợ đến thế, em nhạy cảm quá rồi đấy Tommie à~~
Tord bắt đầu ôm Tom chặt hơn, liên tục hà hơi vào gáy sau của Tom. Điều đó khiến Tom càng thêm hoảng loạn. Những ký ức đáng lẽ đã bị lãng quên bỗng xuất hiện lại trong đầu Tom, cậu cố kiềm chế ko để phát ra 1 tiếng rên rỉ nào.
Mồ hôi chảy dài trên chán Tom, cậu cố gắng thoát ra khỏi Tord. Nhưng càng vùng vẫy Tord càng ôm Tom chặt hơn. Tay Tord bắt đầu thò vào trong áo của Tom, liên tục sờ mó lum tum khắp người cậu. Tom vẫn cố vùng vẫy trong vô vọng.
Tord: yên nào, chỉ là 1 cái ôm thôi mà em đã phản ứng như vậy rồi. Lỡ sau này lên giường sẽ thế nào nhỉ:)?
Nghe xong câu đó, Tom bỗng lại nhớ lại cảnh cậu bt cưỡng hiếp. Đầu óc ko tỉnh táo, Tom bắt đầu khóc.
Tom: làm ơn...hức!...làm ơn buông tôi ra đi...xin đừng mà...
Tord:...*mới thế thôi đã khóc rồi, đúng là mít ướt*
Edd và Matt nghe tiếng động liền chạy vào bếp.
Edd: TORD! Mày làm gì đấy? Sao Tom lại khóc thế này?
Tord lúc này mới chịu thả Tom ra, Tom quỳ xuống rung rẫy mà khóc nức nở. Edd chạy đến và xem tình hình. Tord vẫn than nhiên mà đứng đấy và cười nhết mét.
Edd: Tom bình tĩnh, đừng khóc nữa sẽ ổn thôi.//Edd quơ tay lau nước mắt Tom// Matt mày đưa Tom về phòng đi.
Matt: Được rồi, lại đây nào Thomas.
Edd nhìn Matt đưa Tom về phòng rồi quay sang nhìn Tord vẫn đang đứng cười.
Edd: Tord! Tao bảo mày đừng nên lại gần Tom rồi mà.
Tord: thì ai bt gì đâu, tao chỉ muốn làm quen thôi mà, tự nhiên thằng nhóc đó khóc như trẻ mầm non khi gặp người lạ ý.
Edd: thì mày với nó phải đéo người quen gì đâu, Thomas rất nhạy cảm khi bị tiếp xúc cơ thể. Mày đừng có mà làm gì bậy bạ đấy.
Tord: thôi đc rồi...tao cũng chả hứng thú gì với loại người như nó.
Tord quay lưng ra khỏi nhà hóng gió. Trong lúc đó Edd vào phòng xem tình hình của Tom và Matt. Edd thở vào nhẹ nhỏm khi thấy Tom đã ngủ còn Matt thì vẫn đang ngồi xoa đầu Tom.
.
.
.
.
.
Edd: mày chịu khó ngủ tạm ở ghế sofa nha, còn phòng của mày thì tao cho Thomas ngủ ở đó luôn rồi, tao và Matt vẫn đang suy nghĩ làm phòng mới cho mày.
Tord: sao cũng đc, ko mấy...mày để tao với thằng mắt đen kia ngủ chung cũng đc mà. Làm thêm phòng chi có khổ.
Edd: thôi thôi thôi thôi! Mày khỏi! Tao thấy mày nên bỏ cái ý định đó đi nha!
Tord: về chuyện hồi nãy chứ gì? Mày ko cần phải lo gì nhiều đâu mai tao đi xin lỗi nó là đc chứ gì, bt đâu tự nhiên cái thân thiết hơn hẳn thì sao?
Edd: ừm đc rồi, tao cx đi ngủ đây. Nhớ là đừng bao giờ lặp lại chuyện hối nãy nhá!
Tord: bt rồi mày đa nghi quá đấy!
Edd: chúc ngủ ngon Tord!
Tord: mày cũng vậy!
.
.
.
Đêm đó tất cả mn đều chìm vào giấc ngủ, riêng Tord mãi vẫn không ngủ đc. Anh bật dậy rồi nhìn về phía căn phòng trước kia của mình nói đúng hơn thì đó là phòng mà Tom đg ngủ. Tord đứng trước phòng của Tom, nhẹ nhàng mở cửa và đi vào trong.
Đứng trước mặt người đang vẫn say giấc, Tord xoa lấy mái tóc mượt mà màu nâu ấy. Trong đầu liên tục xuất hiện những suy nghĩ kinh tởm, bằng 1 cách nào đó chỉ vì 1 cái ôm mà anh lại yêu người trước mặt mình. Chỉ mong 1 ngày nào đó sẽ đc tận hưởng cơ thể này sớm. Và sớm thôi...điều đấy sẽ thành hiện thực...
.
.
.
.
.
Tạm thời chap 1 dừng ở đây nha! Chưa có cảnh H+ đâu:v ông nào đang nóng quần thì đợi chap 2 choa cháy quần luôn nha👌 Bye bye mn:D👋 (đừng để ý ảnh còn nghèo màu đen này đăng lên choa dui vì đam mê, chỉ cần bt là thấy nó là hết chap thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro