Không Yêu
Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ vướng vào một người như Kim KangHee.
Ngây thơ, bướng bỉnh, cố chấp đến mức ngu ngốc.
Mỗi kẻ từng yêu hắn rồi cũng sẽ rời đi. Không ai có thể chịu được một người như Im JaeHyeon. Không lời hứa hẹn, không tình cảm dư thừa, càng không có thứ gọi là yêu thương. Nhưng KangHee vẫn cứ lao đầu vào như con thiêu thân tìm đến ánh lửa, chấp nhận bị thiêu rụi chỉ để được chạm vào hắn, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Mỗi lần gặp nhau, KangHee đều nhìn hắn bằng ánh mắt mà hắn không tài nào chịu nổi. Không có sự trách móc, cũng không có tổn thương, chỉ là ánh mắt cam chịu pha lẫn hy vọng—thứ hy vọng mong manh đến ngớ ngẩn mà hắn chẳng thể nào phá bỏ.
Cũng như bây giờ.
Hắn hôn cậu, giam chặt cậu trong vòng tay, nhưng ánh mắt ấy vẫn không hề thay đổi. Cậu luôn nhìn hắn như thể cố gắng khắc ghi từng đường nét, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt, hắn sẽ tan biến khỏi thế giới của cậu.
Mà thật ra... điều đó rồi cũng sẽ đến sớm thôi.
Hắn buông cậu ra, đầu ngón tay lướt qua đôi môi đã sưng đỏ.
"Em lại uống rượu nữa à?" Giọng hắn lười biếng lẫn chút cợt nhả, nhưng đâu đó trong thâm tâm lại có thứ cảm xúc hắn không muốn thừa nhận.
KangHee không trả lời ngay. Cậu cắn môi, ánh mắt vẫn dán chặt lên hắn, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Hắn nhếch môi cười, ngón tay khẽ lướt qua vệt rượu còn vương nơi khóe miệng cậu.
"Nhớ anh sao?"
Cậu hít sâu, đôi mắt khẽ dao động, nhưng rồi lại lắc đầu.
"Tôi không—"
Lời chưa kịp dứt đã bị hắn nuốt trọn bằng một nụ hôn khác. Một nụ hôn không hề dịu dàng, không mang theo chút tình cảm nào—chỉ có hơi men, pheromone và bản năng chiếm hữu. Hắn cảm nhận được cơ thể cậu run lên nhè nhẹ, bàn tay mảnh khảnh níu lấy vạt áo hắn, tựa như muốn đẩy ra nhưng lại chẳng đủ sức buông bỏ.
Thật nực cười.
JaeHyeon ghét nhất là sự ràng buộc, nhưng KangHee cứ hết lần này đến lần khác giam cầm hắn bằng những thứ vô hình—bằng ánh mắt, bằng những cái chạm nhẹ, bằng sự im lặng quẩn quanh không cách nào dứt ra được.
Lẽ ra, hắn nên quay lưng rời đi ngay lúc này. Nhưng thay vào đó, hắn lại đưa tay siết chặt eo cậu, giữ cậu gần hơn chút nữa.
Lẽ ra, hắn nên cắt đứt mối quan hệ này từ lâu. Nhưng mỗi lần đối diện với KangHee, hắn lại không thể buông tay.
Hắn ghét cảm giác bản thân đang dần mắc kẹt, bị cậu trói buộc bằng thứ tình cảm ngu ngốc đến đáng ghét này.
Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai cậu, giọng nói khàn khàn, tựa như một lời cảnh báo:
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó."
KangHee khựng lại. Cậu chớp mắt, như thể không hiểu hắn đang muốn nói gì.
JaeHyeon bật cười, ánh mắt tối sẫm lại. "Đừng nhìn anh như thể em yêu anh."
Bởi vì hắn không yêu cậu.
Bởi vì hắn không thể đáp lại thứ tình cảm ngu ngốc đó.
JaeHyeon không thích những thứ dễ vỡ.
Vậy mà KangHee lại là thứ duy nhất mà hắn không thể nhẫn tâm phá nát.
Cậu cứng đờ trong vòng tay hắn. Đôi mắt khẽ dao động, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong lời nói của hắn—một tia phủ nhận, một chút hy vọng, dù chỉ mong manh thôi cũng được. Nhưng không có gì cả.
JaeHyeon nhìn cậu, nụ cười nhàn nhạt vẫn còn vương trên môi, nhưng ánh mắt thì lạnh băng.
"Em biết mà, phải không?" Giọng hắn dịu dàng, thì thầm ngay bên tai cậu, ngọt như mật rót, nhưng cay đắng vô cùng. "Anh không yêu ai cả."
Ngực cậu phập phồng, bàn tay đang nắm chặt vạt áo hắn dần buông lỏng.
"...Ừ." Cậu khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như bị nhấn chìm trong không gian. "Tôi biết."
JaeHyeon gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng. Cậu luôn biết rõ vị trí của mình—rằng cậu không phải người đặc biệt, rằng cậu chỉ là một trong số những kẻ bước qua đời hắn mà thôi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ rời đi.
JaeHyeon ghét nhất là những kẻ đeo bám lấy hắn. Nhưng KangHee thì khác.
Cậu không níu kéo, không đòi hỏi gì cả. Chỉ lặng lẽ ở đó, chấp nhận tất cả những gì hắn trao—dù chỉ là những đêm ân ái không tình cảm, những lời nói lạnh lùng, hay những cái chạm hời hợt.
Hắn nên thấy thoải mái với điều đó.
Vậy mà khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, hắn lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy đến khó hiểu.
"Đau lòng à?" Hắn nhếch môi, giọng nói lẫn chút giễu cợt.
KangHee lắc đầu, vội vàng đưa tay lau mắt, nhưng động tác ấy chỉ càng khiến hắn thêm phần khó chịu.
"Anh nghĩ nhiều rồi." Cậu cười nhẹ, giọng khàn đặc vì hơi men. "Tôi chẳng cảm thấy gì cả."
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười.
"Vậy sao?"
KangHee không đáp.
JaeHyeon cũng chẳng hỏi thêm. Hắn kéo cậu lại gần, môi lướt qua làn da mềm mại nơi cổ cậu, bàn tay siết chặt chiếc eo nhỏ như một lời tuyên bố.
"Vậy thì tiếp tục đi."
Bởi vì đây là thứ duy nhất mà hắn có thể cho cậu.
Và cũng là thứ duy nhất mà cậu có thể nhận từ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro