Không Thể
Dưới màn đêm tĩnh mịch, những giọt mưa lặng lẽ gõ lên ô kính, hòa cùng nhịp thở nặng nề của thành phố không ngủ. KangHee đứng bên cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không thăm thẳm. Trong tay, ly rượu đã vơi một nửa, nhưng cơn say lại chẳng thể giúp cậu quên đi hiện thực.
Yêu một người như Im JaeHyeon chẳng khác nào nhảy vào vực sâu không đáy.
KangHee biết rõ mình không nên bước vào thế giới của hắn. Cậu không phải là kẻ ngây thơ không hiểu chuyện, cũng không mong đợi thứ tình yêu viển vông nào từ người đàn ông ấy. Nhưng từ bao giờ, sự si mê của cậu đã vượt quá giới hạn?
JaeHyeon không hề quan tâm đến những ánh mắt dõi theo mình, cũng chẳng cần biết có ai dành cho hắn một tấm chân tình hay không. Hắn là Alpha mạnh mẽ, cuồng dã và tàn nhẫn, sinh ra để chinh phục mọi thứ, nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện giữ lại bất cứ ai. Cảm xúc đối với hắn chỉ là thứ xa xỉ, một trò tiêu khiển thoáng qua mà thôi.
Vậy mà KangHee vẫn không thể dừng lại.
Những lần chạm mặt đều do cậu chủ động. Những tin nhắn gửi đi lúc say mèm, những cuộc gặp gỡ trong những bữa tiệc xa hoa mà JaeHyeon chỉ nhìn lướt qua rồi lại quên mất. Cậu biết mình chỉ là một cái tên mờ nhạt trong vô số người vây quanh hắn. Nhưng dù biết rõ, cậu vẫn cứ lao vào như con thiêu thân.
Đêm hôm đó, KangHee đến quán bar mà hắn hay lui tới. Trong men rượu cay nồng, pheromone trong không khí khiến cậu có chút choáng váng. Khi nhìn thấy JaeHyeon ngồi ở quầy bar, ánh đèn mờ ảo phủ lên đường nét sắc lạnh của hắn, trái tim cậu bỗng nhiên thắt lại.
Cậu tiến đến gần, đặt ly rượu xuống, giọng nói khẽ vang lên giữa những âm thanh hỗn tạp:
"JaeHyeon."
Người đàn ông quay lại, đôi mắt đen sâu hun hút như vực thẳm vô tận. Không hề bất ngờ, cũng chẳng có chút hứng thú, hắn chỉ nhếch môi, giọng điệu hờ hững đến tàn nhẫn.
"Sao? Muốn gì?"
KangHee mím môi. Cậu biết hắn không thích những kẻ bám riết lấy mình, càng ghét những ai ảo tưởng về tình yêu từ hắn. Nhưng dù biết rõ điều đó, cậu vẫn không ngăn được mình thốt ra những lời ngu ngốc.
"Em muốn anh."
Không hề quanh co, không một chút che giấu.
JaeHyeon bật cười, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt đỏ ửng vì men say của cậu. Hắn nghiêng người, hơi thở phả nhẹ lên làn da nhạy cảm của Omega trước mặt, giọng nói ngọt ngào nhưng lại chứa đầy sự nguy hiểm:
"Em biết mình đang nói gì không?"
Cậu biết. Cậu biết rõ hơn ai hết. Nhưng đã đến nước này, còn gì để do dự nữa? Cậu đã yêu hắn đủ lâu để hiểu rằng nếu không nắm lấy cơ hội này, cậu sẽ mãi mãi không thể có được dù chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời hắn.
"Chỉ một lần thôi," KangHee thì thầm, ánh mắt long lanh ánh lên sự cố chấp đến điên cuồng. "Chỉ một lần này, hãy khiến em thuộc về anh."
-
Điện thoại trên bàn bất chợt rung lên kéo cậu trở về thực tại. Cái tên quen thuộc nhấp nháy trên màn hình khiến trái tim cậu thoáng run rẩy. KangHee biết mình không nên bắt máy, nhưng chỉ một giây do dự, đầu ngón tay đã vô thức lướt qua nút nhận cuộc gọi.
"Tôi đây." Giọng cậu khẽ khàng, cố giấu đi sự mong chờ ngu xuẩn của chính mình.
"Đang ở đâu?" Giọng hắn vang lên, không một lời quan tâm, không chút ấm áp, nhưng lại đủ để làm tim cậu run lên từng nhịp.
KangHee cười tự giễu. Hắn chưa từng hỏi cậu có ổn không, có vui không, có hạnh phúc không. Hắn chỉ hỏi cậu ở đâu, như thể đó là tất cả những gì hắn quan tâm.
"Ở nhà." Cậu đáp ngắn gọn, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói.
"Mở cửa đi."
Chỉ ba chữ nhưng đủ để tim cậu đập loạn. KangHee lặng lẽ đặt ly rượu xuống, đôi chân bất giác bước nhanh ra cửa. Khi cánh cửa vừa mở, một thân ảnh vững chãi quen thuộc đã đẩy mạnh vào trong, đóng sầm cánh cửa lại phía sau. Không có bất cứ lời báo trước, không có chút dịu dàng nào, JaeHyeon cúi xuống hôn cậu, bá đạo và chiếm hữu.
KangHee muốn đẩy hắn ra, nhưng hai tay lại yếu ớt bấu chặt lấy vạt áo hắn. Đầu lưỡi nóng bỏng, hơi thở nồng đượm mùi rượu pha lẫn chút bạc hà, tất cả hòa quyện, kéo cậu rơi xuống vực sâu không lối thoát.
Hắn không yêu cậu, KangHee biết. Nhưng chỉ cần một giây phút này thôi, cậu có thể tự lừa dối bản thân rằng hắn có chút nào đó cần cậu, dù chỉ là vì bản năng Alpha.
JaeHyeon khẽ cười bên vành môi cậu, ánh mắt sâu thẳm như một cơn sóng dữ.
"Em lại uống rượu nữa à?" Ngón tay thô ráp lướt qua làn môi mềm mại, lau đi vệt rượu còn sót lại. Giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo một chút cợt nhả. "Nhớ anh sao?"
"Tôi không..." KangHee mở miệng định phủ nhận, nhưng lời chưa kịp nói đã bị hắn cướp mất trong một nụ hôn mạnh bạo khác. Hơi thở nóng rực áp sát, ép cậu phải ngửa đầu đón nhận sự xâm chiếm không chút thương xót.
Hắn chưa bao giờ dịu dàng với cậu, vì hắn chưa từng yêu.
Nhưng KangHee vẫn cứ ngốc nghếch đâm đầu vào, để bản thân bị tổn thương hết lần này đến lần khác, chỉ vì khát khao níu giữ chút hơi ấm ít ỏi mà JaeHyeon có thể ban phát cho cậu.
Một kẻ yêu quá nhiều.
Một kẻ chưa từng yêu.
Rốt cuộc, ai mới là kẻ đáng thương nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro