Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2.2 - Em bé

Kỳ phát tình của JaeHyeon bất ngờ ập đến, như một cơn bão táp cuốn phăng mọi lý trí. Mùi gỗ trầm hương nồng nặc bao trùm lấy căn phòng, hòa quyện với mùi hoa nhài ngọt ngào từ KangHee, tạo nên một bầu không khí đầy nhục cảm. Bản năng Alpha trong anh trỗi dậy, đòi hỏi được thỏa mãn, được đánh dấu, được chiếm hữu Omega của mình.

Ôm chặt lấy KangHee trong vòng tay, anh tham lam hít hà hương thơm từ cơ thể cậu, đặc biệt là nơi tuyến thể đang tỏa ra mùi hương mời gọi.

"KangHee... tôi muốn em..." JaeHyeon thì thầm, giọng nói khàn đặc, đầy dục vọng.

Anh ngấu nghiến đôi môi KangHee, điên cuồng tìm kiếm sự thỏa mãn. Nụ hôn thô bạo, gấp gáp, không còn chút dịu dàng, yêu thương thường ngày. Anh mút mát, cắn nhẹ lên môi cậu, khiến KangHee rên lên khe khẽ, vừa đau đớn, vừa đê mê.

JaeHyeon bế thốc KangHee lên, ép cậu vào tường. Hoảng hốt trước hành động ấy, hai tay cậu bám chặt lấy vai anh, cố gắng tìm kiếm chút lý trí trong đôi mắt đang mờ đục vì dục vọng của người kia.

"JaeHyeon... đừng..." KangHee khó nhọc thốt lên, nhưng lời nói của cậu nhanh chóng bị nuốt chửng trong nụ hôn cuồng nhiệt tiếp theo.

JaeHyeon hôn KangHee như muốn nuốt trọn lấy cậu, như muốn hòa tan cậu vào trong cơ thể mình. Anh luồn tay vào áo cậu, vuốt ve làn da mịn màng, cảm nhận từng đường cong mềm mại, nóng bỏng dưới lòng bàn tay.

Bị chi phối hoàn toàn bởi kỳ phát tình, anh bế thốc KangHee lên và ném mạnh cậu xuống giường. Cú va chạm khiến cậu cảm thấy có chút choáng váng, sợ hãi. JaeHyeon đè lên người cậu, giam cầm Omega yếu ớt dưới thân mình, không cho bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.

Ánh mắt anh trở nên hoang dại và tràn ngập dục vọng, khác hẳn với vẻ dịu dàng, ấm áp thường ngày. Mùi gỗ trầm hương nồng nặc đến mức khiến KangHee dường như nghẹt thở. Cậu cố gắng đẩy JaeHyeon ra, nhưng vô ích. Sức lực của một Omega sao có thể chống lại một Alpha đang trong cơn khát tình?

"Em là của tôi, KangHee, chỉ của riêng tôi thôi."

Dứt lời, anh hôn lên cổ KangHee, nơi tuyến thể đang tỏa ra mùi hương hoa nhài ngọt ngào, quyến rũ. Anh liếm nhẹ, rồi bất ngờ cắn mạnh, khiến cậu rùng mình, bật ra tiếng rên đầy khoái cảm. Dấu răng của JaeHyeon in hằn trên làn da trắng mịn, như một lời tuyên bố chủ quyền, một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Bàn tay anh vuốt ve làn da mịn màng, xoa nắn bầu ngực nhạy cảm rồi di chuyển xuống vùng bụng có phần hơi nhô ra. Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tâm trí cậu, lấn át cả sự đê mê mà JaeHyeon đang mang lại.

"JaeHyeon... làm ơn..." KangHee bật khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Bỏ ngoài tai những lời cầu xin, JaeHyeon vẫn không dừng lại. Anh hôn KangHee cuồng nhiệt hơn, mạnh bạo hơn, như muốn nuốt chửng lấy cậu. Tay anh siết chặt vòng eo, khiến cậu vội vàng lấy tay che bụng trong đau đớn.

"Đừng... em bé... sẽ đau đó..."

Lời nói yếu ớt của KangHee vang lên như tia chớp xé toạc màn đêm, kéo JaeHyeon trở lại thực tại. Anh sững sờ dừng lại, đôi mắt mở to nhìn cậu như muốn xác nhận "Em bé...?" Anh lắp bắp, giọng nói đầy ngạc nhiên và hoài nghi.

KangHee gật đầu trong tiếng nức nở. "...là con của chúng ta..."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại. Sự thật bất ngờ nhưng kỳ diệu này khiến lý trí JaeHyeon bừng tỉnh. Ngọn lửa cuồng si của kỳ phát tình vẫn cháy âm ỉ trong anh, nhưng nó dần bị lấn át bởi một cảm xúc lớn lao hơn—niềm hạnh phúc vô bờ xen lẫn nỗi hối hận sâu sắc.

JaeHyeon chậm rãi rời khỏi người KangHee, hơi thở dồn dập trong nỗ lực kiềm chế bản năng Alpha đang gào thét. Anh nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy những cảm xúc phức tạp: hạnh phúc, lo lắng, và sự ăn năn.

Cơ thể vẫn còn run rẩy sau những gì vừa xảy ra, cậu ngước nhìn JaeHyeon, ánh mắt pha lẫn sợ hãi và hy vọng, như chờ đợi phản ứng từ người đàn ông mình yêu thương nhất.

Không thể chịu nổi hình ảnh ấy, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy KangHee, áp chặt cậu vào lòng. Những ngón tay anh dịu dàng vuốt ve lưng cậu, từng động tác tràn đầy sự an ủi và yêu thương. "Tôi xin lỗi... KangHee, tôi xin lỗi..."

Dù bản năng vẫn đang thôi thúc, JaeHyeon cố gắng kiềm chế, đặt sự an toàn và cảm xúc của KangHee lên trên hết. Anh không muốn khiến cậu tổn thương thêm một lần nào nữa.

JaeHyeon cúi xuống, hôn nhẹ lên trán KangHee, lên mi mắt còn ươn ướt, lên đôi môi mềm mại của cậu. Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, mà êm đềm, sâu lắng, như dòng nước mát xoa dịu tâm hồn.

Họ hôn nhau, trao nhau từng hơi thở trong sự hòa quyện tuyệt đối của hai trái tim đồng điệu. JaeHyeon, bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương, dẫn dắt KangHee vào một vũ điệu ân ái nhẹ nhàng.

Anh vuốt ve, mơn trớn cơ thể KangHee như sợ hãi sẽ lại khiến cậu tổn thương. Hôn lên từng tấc da thịt của cậu, từ chiếc cổ thon thả đến vùng bụng trắng mềm đã phần nào hơi nhô ra, nơi mà sau này, có thể, một sinh linh bé nhỏ sẽ lớn lên.

"JaeHyeon..." KangHee rên khẽ, đón nhận khoái cảm dịu dàng mà anh mang lại. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu của anh trong từng cử chỉ, từng nụ hôn và ánh mắt.

JaeHyeon tiến vào bên trong KangHee, một cách chậm rãi, cẩn thận, cảm nhận sự ấm áp, mềm mại đang bao bọc lấy mình. Anh nhẹ nhàng chuyển động từng nhịp, từng nhịp bên trong cậu, một tay xoa lấy cặp đùi mịn màng. KangHee thở gấp, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn đong đầy yêu thương, và JaeHyeon gần như gào thét khi trông thấy hình ảnh phản chiếu của niềm hạnh phúc thuần khiết ánh trong đôi mắt ấy. 

"Em có đau không?" JaeHyeon hỏi, từng cử động đều cẩn thận và đầy quan tâm.

"Không sao..." KangHee khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Em yêu anh..." 

Lời nói ấy như một ngọn lửa ấm áp thắp sáng cả căn phòng. Đôi chân cậu vòng qua ôm chặt lấy anh, và JaeHyeon đáp lại bằng những lời yêu thương thì thầm không ngớt. Anh hôn lên đôi môi mềm mại, lên từng giọt nước mắt, rồi nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của cậu. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm đều chất chứa toàn bộ tình cảm mà anh dành cho KangHee, và cậu đón nhận tất cả, dịu dàng và trọn vẹn.

Căn phòng nhỏ giờ chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, những lời yêu thương như mật ngọt, và hương thơm dịu dàng của hoa nhài lẫn gỗ trầm thoang thoảng, ôm lấy họ như một lời thì thầm của sự đồng điệu và tình yêu sâu đậm.

Trong khoảnh khắc ấy, không còn Alpha hay Omega, không còn kỳ phát tình hay nỗi bất an thường trực. Chỉ còn lại hai con người, hai trái tim hòa chung một nhịp đập, quấn quýt lấy nhau bằng sự chân thành và tình yêu mãnh liệt.

Tình yêu ấy không bị chi phối bởi bản năng hay quy tắc, mà lớn lên từ những phút giây bình dị, từ sự thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau. Họ hòa quyện trong thế giới riêng, nơi mọi thứ đều trở nên thuần khiết và vĩnh hằng.

-Hết NT2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro