Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2.1 - Bí mật

(Ngoại truyện được viết để thỏa mãn bản thân là chính)

-

Dạo gần đây, KangHee nhận thấy cơ thể mình có nhiều dấu hiệu khác lạ. Những cơn buồn nôn bất chợt, sự mệt mỏi kéo dài và cả những thay đổi trong khẩu vị khiến cậu không khỏi lo âu.

Kết quả khám sức khoẻ khiến KangHee sững sờ: cậu đã mang thai. Một sinh linh nhỏ bé, kết tinh của cậu và JaeHyeon, đang lớn lên từng ngày trong cơ thể.

Hạnh phúc tràn ngập nhưng cũng đi kèm nỗi lo lắng bủa vây. Cậu nên nói với JaeHyeon ngay lúc này, hay chờ thêm một thời gian? Những ngày này, JaeHyeon luôn bận rộn với dự án mới, gương mặt anh lúc nào cũng phảng phất nét căng thẳng, mệt mỏi. KangHee sợ rằng tin tức này sẽ khiến anh thêm phiền lòng, làm anh lo lắng cho cậu nhiều hơn. Sau nhiều đêm trằn trọc, cậu quyết định giữ kín bí mật, đợi đến thời điểm thích hợp để nói ra.
.
.
.
JaeHyeon trở về nhà sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Vừa mở cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh KangHee đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Hương thơm của thức ăn hòa cùng mùi hoa nhài thoảng qua từ cơ thể cậu làm dịu đi bao mệt mỏi trong anh.

Anh nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay ôm lấy KangHee từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, khẽ hít hà hương thơm thân thuộc.

"Em đang nấu gì mà thơm thế, bé cưng?" JaeHyeon thì thầm, giọng nói dịu ngọt phả vào tai KangHee.

"Canh kim chi và gà kho cay, món anh thích đấy." Cậu vui vẻ đáp lời với một nụ cười rạng rỡ, cảm nhận được hơi ấm và sự âu yếm từ vòng tay của JaeHyeon.

Anh hôn nhẹ lên má cậu, rồi di chuyển dần xuống cổ, nơi làn da trắng ngần của KangHee thoang thoảng mùi hoa nhài nồng nàn hơn thường lệ. Anh siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ cậu, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

KangHee để yên cho JaeHyeon ôm hôn, cảm nhận được sự mệt mỏi và căng thẳng trong từng cử chỉ của anh. Cậu muốn nói với anh về đứa bé, muốn chia sẻ niềm hạnh phúc, nhưng rồi lại lưỡng lự. Cậu sợ, sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh trong lúc này.

Bàn tay JaeHyeon bắt đầu trở nên táo bạo hơn. Anh luồn tay vào trong áo KangHee, vuốt ve làn da mềm mại, cảm nhận được sự ấm áp tràn ngập trong lòng bàn tay. Anh muốn nhiều hơn thế, muốn hòa quyện vào cậu, muốn quên đi hết mọi áp lực ngoài kia, dù chỉ trong khoảnh khắc này.

"JaeHyeon hyung, đừng..." Giọng KangHee run rẩy, pha lẫn chút lo lắng kéo anh về thực tại.

JaeHyeon dừng lại, ánh mắt anh đong đầy sự khó hiểu. Nếu là thường lệ, cậu sẽ không bao giờ từ chối anh. "Có chuyện gì sao, KangHee? Em không khỏe à?"

KangHee cúi đầu, tránh đi ánh nhìn dò hỏi của anh. "Em không sao... Để em giúp anh..."

Nói rồi cậu quỳ xuống trước mặt JaeHyeon, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt tinh quái.

Cậu từ từ cúi xuống, dùng đôi môi mềm mại ngậm lấy phần nhạy cảm của JaeHyeon, bắt đầu những động tác âu yếm, mơn trớn. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve phần đùi rắn chắc của anh, cảm nhận được từng thớ cơ căng cứng dưới làn da.

JaeHyeon rùng mình, nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc ân cần từ KangHee. Mọi mệt mỏi, áp lực trong anh dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác đê mê đang lan tỏa khắp cơ thể. Dù có chút khó hiểu, nhưng trước vẻ đẹp quyến rũ và sự dịu dàng của KangHee lúc này, anh không thể nghĩ ngợi gì thêm nữa, chỉ biết đắm chìm trong khoái cảm mà cậu mang đến cho anh.

KangHee ngậm sâu hơn, di chuyển nhịp nhàng, uyển chuyển, đưa JaeHyeon vào những cơn khoái cảm mãnh liệt. Cậu cảm nhận được sự căng cứng của JaeHyeon dưới bàn tay và đôi môi mình, cảm nhận được hơi thở gấp gáp và ánh mắt tràn đầy dục vọng của anh từ bên trên.

JaeHyeon rít khẽ tên KangHee trong vô thức. Vòng tay ôm lấy đầu cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại đang di chuyển không ngừng dưới thân mình.

KangHee ngẩng đầu lên, nhìn JaeHyeon với đôi mắt to tròn như một chú thỏ con. Cậu mỉm cười, rồi lại tiếp tục cho đến khi anh đạt đến đỉnh cao của khoái cảm, phóng hết tất cả vào khuôn miệng nhỏ xinh của mình.

Sau khi ổn định nhịp thở, anh nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy rồi vội vàng dùng khăn giấy lau đi những vết bẩn còn sót lại trên mặt. "Trông em nhợt nhạt hơn mọi ngày... Nếu có gì, em nhất định phải nói với tôi, được không?" Giọng anh dịu dàng, nhưng lẩn khuất trong đó là nỗi lo lắng khó giấu.

Những lời nói chân thành ấy khiến trái tim KangHee chợt thắt lại. Cậu biết rằng giữ bí mật này không phải là điều dễ dàng, nhất là khi nhìn thấy sự lo lắng chân thành trong mắt anh. Nhưng cậu sợ rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp.

"Em ổn mà, thật đấy." KangHee khẽ chạm vào tay JaeHyeon, đôi mắt nhìn anh đầy sự trấn an. "Anh chờ chút nhé, bữa tối sắp xong rồi."

JaeHyeon lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt như muốn dò hỏi, như muốn đọc thấu những điều cậu chưa nói. Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu, lựa chọn tạm thời tin vào lời KangHee. Khi bóng dáng cậu quay lưng trở lại bếp, trong lòng JaeHyeon vẫn còn những nỗi băn khoăn không thể gọi thành tên.

KangHee đứng trước bàn bếp, hai bàn tay bận rộn chuẩn bị bữa ăn, nhưng tâm trí thì tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn. Cậu khẽ đặt tay lên bụng mình, cảm nhận sự sống nhỏ bé đang lớn dần, và thì thầm một cách đầy quyết tâm.

"Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi... rồi mình sẽ nói với anh."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro