NT 1 - Thay đổi
(Ngoại truyện được viết để thỏa mãn bản thân là chính)
-
JaeHyeon ngồi đối diện Lee SangHyeok tại khu bàn VIP của quán bar, ly cocktail màu xanh lam trước mặt hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Ánh đèn đỏ dịu nhẹ hắt lên gương mặt cương nghị của anh, nhưng ánh mắt thì đầy trăn trở.
"SangHyeok, tôi cần lời khuyên của cậu," JaeHyeon bắt đầu, giọng thấp nhưng đầy sự nghiêm túc.
Vị Chủ Tịch điển trai nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt tinh tường lướt qua khuôn mặt căng thẳng của JaeHyeon. "Là chuyện công việc hay vấn đề tình cảm?"
"Tôi thích một người, nhưng tôi không biết phải làm thế nào để bày tỏ."
SangHyeok bật cười. "Thú vị thật. Người khiến anh đau đầu là ai? Một đối thủ đáng gờm trong ngành à?"
"Không," JaeHyeon lắc đầu. "Chỉ là một nhân viên trong phòng Thiết Kế của tôi. Cậu ấy không phải người xuất sắc nhất về mặt kỹ năng, nhưng cậu ấy lại rất đáng tin cậy, chăm chỉ và... rất đáng yêu."
SangHyeok nhướn mày, đôi mắt lấp lánh như tìm thấy một câu chuyện hấp dẫn. "Đáng yêu? JaeHyeon, tôi không nghĩ rằng tôi từng nghe từ này từ miệng anh trước đây."
JaeHyeon hơi đỏ mặt, anh chống tay lên trán, thở dài. "Nhưng cũng có một vấn đề. Cậu ấy quá... lơ đễnh. Tác phong ăn mặc của cậu ấy thường khiến tôi đau đầu. Áo sơ mi không bao giờ là phẳng, giày thì lấm bẩn. Tôi không biết phải làm sao để khiến cậu ấy chú ý đến mình, chứ đừng nói đến chuyện thay đổi phong cách."
SangHyeok nghiêng đầu, mỉm cười như thể vừa tìm thấy điều gì thú vị. "Thế anh thích cậu ấy vì điều gì? Vì sự đáng tin cậy, tính cách dễ thương, hay vì muốn biến cậu ấy thành một phiên bản hoàn hảo hơn theo ý anh?"
JaeHyeon ngẩn người, câu hỏi của SangHyeok đánh trúng điểm yếu trong lòng anh.
"Tôi... thích con người hiện tại của cậu ấy," anh thú nhận. "Nhưng tôi nghĩ rằng nếu cậu ấy chú ý hơn đến bản thân mình, cậu ấy sẽ tự tin hơn và nhận ra giá trị thực sự của mình."
SangHyeok mỉm cười đầy ẩn ý, đặt ly rượu xuống bàn. "Anh có biết tại sao người ta gọi tôi là 'Lý Ngôn Tình' không?"
"Vì cậu giỏi trong việc giải quyết chuyện tình cảm," JaeHyeon đáp.
"Không phải," SangHyeok chỉnh lại. "Vì tôi biết cách làm cho mọi người tự nhận ra câu trả lời của chính họ. Trong trường hợp này, JaeHyeon, anh không cần phải thay đổi cậu ấy. Hãy thay đổi cách tiếp cận. Dùng chính cảm xúc của mình để làm động lực cho cậu ấy cải thiện bản thân. Nhưng nhớ rằng, điều quan trọng nhất là cậu ấy cảm thấy được yêu thương khi là chính mình."
JaeHyeon lặng người trong giây lát. "Ý cậu là tôi nên thể hiện sự quan tâm của mình một cách trực tiếp hơn?"
"Chính xác," SangHyeok gật đầu. "Đừng giấu cảm xúc. Hãy quan tâm và chăm sóc cậu ấy theo cách của anh. Và hãy nhớ, tình cảm chân thành luôn là vũ khí mạnh nhất."
JaeHyeon mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn. "Cảm ơn cậu, SangHyeok. Có lẽ lần này tôi sẽ không để lỡ cơ hội."
SangHyeok nhướn mày, nhấp thêm một ngụm rượu. "Tốt nhất là không. Tôi không muốn phải nghe thêm câu chuyện thất bại nào từ anh, JaeHyeon."
.
.
.
.
Một buổi sáng đầu đông, KangHee bước vào công ty với một diện mạo hoàn toàn khác. Bộ vest xanh navy vừa vặn, áo cổ lọ thời trang ôm sát người, và đôi giày thể thao sạch bóng. Tóc cậu được chải gọn gàng, khuôn mặt tươi sáng, và trên người thoang thoảng mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. Cậu mỉm cười chào mọi người, dáng vẻ tự tin cùng phong thái thanh lịch ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Đúng như dự đoán, không gian trong văn phòng như dậy sóng. Những lời thì thầm, những ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng hướng về phía KangHee.
"Wa~ KangHee đẹp trai thật đấy! Tôi còn tưởng idol nào mới được tuyển vào chứ?"
"Không chỉ đẹp trai, mà mùi hương này nữa... hoa nhài? Thật sự cuốn hút chết người."
"Không thể tin được, đây có còn là KangHee xuề xòa ngày nào không?"
JaeHyeon ngồi trong phòng làm việc, vô tình nghe thấy những nhân viên khác không ngừng trầm trồ khen ngợi Omega xinh đẹp của mình, trong lòng anh không khỏi dấy lên một nỗi lo lắng, bất an và... một chút ghen tị.
"Chết tiệt thật," JaeHyeon lẩm bẩm, đứng bật dậy khỏi ghế.
Anh mở cửa, bước ra ngoài hành lang. Ánh mắt anh ngay lập tức tìm thấy KangHee đang đứng nói chuyện với vài đồng nghiệp nữ, nụ cười rạng rỡ trên môi. Mùi hương hoa nhài phảng phất, hòa cùng không khí lạnh đầu đông khiến KangHee như một ngôi sao sáng giữa văn phòng.
JaeHyeon đứng đó vài giây, ánh mắt chăm chú dõi theo KangHee. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí như càng làm tăng thêm sự ghen tị trong lòng anh. Không thể chịu đựng được nữa, JaeHyeon bước nhanh về phía KangHee, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo chút gì đó như trách móc.
"KangHee,"
Cậu quay lại, ánh mắt ngạc nhiên pha chút vui mừng khi thấy JaeHyeon. "Trưởng phòng, có chuyện gì sao?"
"em đi theo tôi," JaeHyeon nói, nhưng thay vì giọng ra lệnh thường ngày, hôm nay lại như mang theo chút nũng nịu khó nhận ra.
KangHee hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, đi theo anh vào phòng giải lao của nhân viên. Khi cánh cửa vừa đóng lại, không gian bỗng trở nên yên tĩnh.
JaeHyeon nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt phức tạp. "Hôm nay em định làm gì vậy, hả KangHee?"
KangHee nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc.
"Em... em ăn mặc thế này để làm gì?" JaeHyeon hỏi, nhưng giọng anh không còn gay gắt, mà có chút yếu mềm. Anh bước lại gần hơn, nhìn vào mắt cậu. "Em biết không, mọi người đang bàn tán về em đấy."
KangHee đỏ mặt, hơi cúi đầu. "Em chỉ muốn thay đổi một chút thôi..."
JaeHyeon vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu. "Em xinh đẹp thế này, người khác lại để ý đến em. Tôi không thích."
"JaeHyeon hyung..." KangHee bật cười khẽ. "Anh đang ghen sao?"
"Không... không phải," JaeHyeon lập tức phủ nhận, nhưng ánh mắt anh lại không hề trốn tránh. "Chỉ là... tôi muốn em giữ sự xinh đẹp này cho tôi thôi. Ở công ty, cứ là KangHee của ngày thường được rồi. Chỉ cần xinh đẹp trước mặt tôi là đủ."
Lời nói của anh mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. KangHee chớp mắt vài lần, sau đó bật cười. "JaeHyeon hyung, anh dễ thương thật đấy."
JaeHyeon khẽ nhíu mày, kéo cậu lại gần rồi vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn.
"Đừng khiến tôi phải lo lắng hay ghen tị nữa," Anh thì thầm, vùi mặt vào vai cậu, giọng nói nhỏ nhẹ như trẻ con. "Em là của tôi."
"Được rồi, hyung. Em hứa."
Không gian giữa hai người trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. JaeHyeon không nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay như muốn giữ KangHee mãi bên mình. Trong khoảnh khắc đó, KangHee nhận ra, sự dịu dàng của JaeHyeon chính là điều khiến cậu không thể ngừng yêu anh.
-Hết NT1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro