Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Hồi đáp (hết)

KangHee ngồi lặng lẽ tại một góc khuất trong căng tin công ty, khay cơm trước mặt vẫn chưa động đũa. Từ phía xa, HaNeul xuất hiện, mang theo khay thức ăn và một nụ cười nhẹ trên môi.

"Chuyện lớn thật đấy," HaNeul vừa nói vừa ngồi xuống đối diện. "Cậu ổn chứ?"

KangHee gật đầu, nhưng nét mệt mỏi trên khuôn mặt cậu không thể che giấu. "Em không hiểu tại sao lại có người làm vậy. Em đâu có làm gì hại ai..."

HaNeul nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đầy trầm ngâm. "Đôi khi, chỉ cần cậu có thứ mà người khác không có, thế là đủ để họ ghét cậu rồi. Và rõ ràng, JaeHyeon đang đặc biệt quan tâm cậu – chuyện đó rõ ràng ai cũng nhận ra."

"Nhưng mà..." KangHee lí nhí. "Em không muốn anh ấy bị liên lụy..."

HaNeul bật cười khẽ. "Nếu trưởng phòng đã quyết định bảo vệ cậu, thì cậu cũng nên tin anh ấy. Đây không phải chỉ là vấn đề của riêng cậu nữa, mà là của cả hai người."

Những lời nói của tiền bối khiến KangHee khựng lại. Cậu nhớ về sự kiên định của JaeHyeon từ đầu đến giờ. Có lẽ cậu nên đặt lòng tin nơi anh nhiều hơn một chút.

.

.

Tin đồn tiếp tục lan truyền, ngày một mạnh mẽ như ngọn lửa không thể dập tắt. Thậm chí, một vài đồng nghiệp bắt đầu thì thầm những lời ác ý sau lưng KangHee.

Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, một đồng nghiệp trong nhóm của KangHee – HyeonJoon, cậu chàng nổi tiếng thân thiện nhưng đôi khi lại quá tò mò – bất ngờ tiếp cận cậu vào giờ nghỉ trưa.

"KangHee hyung, em có chuyện muốn nói với anh," HyeonJoon nói, đôi mắt ánh lên chút áy náy.

KangHee gật đầu, theo cậu ta ra sân thượng. Gió thổi nhẹ, nhưng lòng cậu nặng trĩu.

"Hôm qua... em vô tình nghe được trong phòng giải lao," HyeonJoon hạ giọng, vẻ mặt do dự. "Có người nhắc anh và trưởng phòng JaeHyeon. Nhưng em không chắc có nên kể hay không..."

"Cậu nghe thấy gì?" KangHee hỏi, lòng đầy lo lắng.

HyeonJoon ngập ngừng một lúc, rồi quyết định nói ra: "Là ChangDong. Em nghe anh ấy nói chuyện điện thoại với ai đó, đề cập đến việc 'phải dạy cho KangHee một bài học'. ChangDong còn nói cậu ta sẽ không để yên nếu anh tiếp tục 'leo cao' dựa vào trưởng phòng JaeHyeon."

Cái tên ChangDong khiến KangHee sững sờ. Hắn là đồng nghiệp cùng nhóm, luôn giữ thái độ hòa nhã nhưng lại thường hay bóng gió về mối quan hệ thân thiết giữa cậu và trưởng phòng. Chẳng lẽ ChangDong chính là kẻ đứng sau mọi chuyện?

.

.

KangHee bước vào văn phòng với một tâm trạng nặng nề. Cậu cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt của vài đồng nghiệp dõi theo như muốn xuyên thấu khiến cậu không thoải mái.

Trưa hôm đó, KangHee gửi một tin nhắn nặc danh từ một thiết bị tạm thời mà JaeHyeon đã chuẩn bị. Nội dung chỉ đơn giản:

"Tôi đã biết anh là ai. Nếu muốn giữ im lặng, hãy gặp tôi tại phòng lưu trữ tầng 6, 5 giờ chiều nay."

Tin nhắn được gửi đến ChangDong.

Đến giờ hẹn, KangHee lặng lẽ đứng chờ trong phòng lưu trữ. Tim cậu đập nhanh đến mức có thể nghe rõ. Ánh đèn nhấp nháy yếu ớt khiến không gian trở nên ngột ngạt và đầy căng thẳng. Ở một góc khuất, chiếc camera bí mật do JaeHyeon lắp đặt đã sẵn sàng ghi lại mọi thứ.

Cánh cửa khẽ mở, ChangDong bước vào. Ban đầu, ánh mắt hắn lộ vẻ hoang mang, nhưng ngay lập tức chuyển thành cái nhìn sắc lạnh và đầy khinh thường khi nhận ra người đang đứng đó.

"Là cậu?" ChangDong nhếch môi cười nhạt. "Tôi cứ tưởng ai đó có giá trị hơn. Sao? Muốn gì đây?"

KangHee hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Tại sao cậu lại làm thế với tôi? Tôi đã làm gì sai?"

"Tại sao à?" ChangDong bật cười. "Cậu thật sự không biết sao, KangHee? Từ ngày cậu đến đây, lúc nào cũng là cậu. Lúc nào cũng được ưu ái. Trưởng phòng để ý cậu, nhóm trưởng bảo vệ cậu. Còn tôi thì sao? Phải làm việc gấp đôi chỉ để nhận được một lời khen hời hợt. Vậy mà cậu chẳng làm gì cũng có tất cả."

"Cậu ghét tôi chỉ vì điều đó?" KangHee nhìn cậu ta, ánh mắt không tin nổi.

"Không chỉ ghét," Hắn tiến đến gần, giọng hạ thấp nhưng đầy ác ý. "Tôi còn muốn mọi người biết cậu thực sự là ai – một tên Omega leo cao nhờ quyến rũ cấp trên. Và đoán xem? Có vẻ tôi đã làm được."

KangHee lùi lại một bước, lòng đầy kinh hãi. Cậu không nghĩ sự ganh ghét của ChangDong lại sâu sắc đến vậy.

"Nhưng để tôi nói cho cậu nghe một điều," ChangDong tiếp tục, giọng lạnh lẽo. "Đây mới chỉ là khởi đầu. Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, KangHee."

Ngay khi hắn định tiến thêm một bước, cánh cửa bật mở.  JaeHyeon xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt. Hắn khựng lại, giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn anh.

"Khởi đầu cho cái gì, ChangDong-ssi?" JaeHyeon nghiêm giọng hỏi. "Cậu có muốn giải thích thêm không?"

"Trưởng... trưởng phòng?" ChangDong lắp bắp, mồ hôi rịn trên trán. "Tôi... tôi chỉ nói đùa thôi."

"Đùa?" Anh nhếch môi. "Vậy cậu giải thích thế nào về email nặc danh? Hay tin nhắn mà cậu vừa nhận sáng nay?"

Hắn tái mặt. "Anh... anh biết rồi?"

"Tôi biết mọi thứ," JaeHyeon đáp, từng bước tiến lại gần. "Cậu nghĩ tôi sẽ ngồi yên để cậu phá hoại danh dự của người khác sao? Đừng quên, KangHee là người của tôi. Bất kỳ ai động vào em ấy đều sẽ phải trả giá."

Hắn lùi lại, ánh mắt dao động. "Tôi... tôi chỉ..."

JaeHyeon không nói thêm. Anh lấy ra chiếc điện thoại với đoạn ghi hình vừa quay. "Cậu có hai lựa chọn. Một: Thừa nhận mọi lỗi lầm trước mặt toàn bộ công ty. Hai: Tôi sẽ gửi đoạn video này lên ban lãnh đạo, và cậu sẽ không chỉ mất việc mà còn chịu trách nhiệm pháp lý."

ChangDong suy sụp hoàn toàn, không còn đường lui. Sau một hồi cầu xin khẩn thiết, hắn ta đành phải đồng ý thừa nhận mọi chuyện trước mặt toàn bộ công ty. Tin tức lan truyền nhanh chóng, và không ai còn dám bàn tán hay nghi ngờ KangHee nữa.

.

.

KangHee và JaeHyeon đứng trên sân thượng. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo sự tĩnh lặng hiếm hoi.

"Cảm ơn, JaeHyeon hyung," KangHee nói, giọng nhỏ nhẹ. "Nếu không có anh, em không biết phải làm sao."

JaeHyeon quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em."

"Nhưng chuyện này cũng làm phiền anh nhiều quá," KangHee bặm môi. "Em sợ những rắc rối này sẽ kéo anh xuống."

"Ngốc thật," JaeHyeon cười nhẹ, bước lại gần. "KangHee, em có biết điều duy nhất làm tôi phiền lòng là gì không?"

Cậu ngẩng lên, đôi mắt mở to.

"Là việc em chưa đáp lại lời tỏ tình của tôi," anh nói, giọng dịu nhẹ nhưng đầy nghiêm túc. "Em có chấp nhận ở bên tôi không?"

Gió ngừng thổi. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như lắng đọng lại. Và KangHee biết, trái tim mình đã có câu trả lời.

.

Cả hai im lặng trong một khoảnh khắc dài, chỉ có tiếng gió và những âm thanh từ thành phố phía dưới tạo nên một không gian đầy căng thẳng.

"Vậy... câu trả lời của em là gì?" JaeHyeon lên tiếng, chờ đợi câu trả lời từ KangHee.

Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến trái tim KangHee thắt lại. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng JaeHyeon không chỉ muốn một câu trả lời, mà là một quyết định từ tận đáy lòng. Những lời nói mà anh đã dành cho cậu, những hành động quan tâm lặng lẽ, tất cả giờ đây đều hiện rõ trong tâm trí KangHee như một cuốn phim. Cậu đã từng mơ về một cuộc sống tự do, nhưng giờ đây, đối diện với tình cảm chân thành từ JaeHyeon, mọi thứ đã thay đổi. Cậu biết, có những thứ cần phải hy sinh.

KangHee bặm chặt môi, đầu óc xoay vần. Cảm giác sợ hãi lẫn lộn, nhưng cậu không thể cứ mãi đứng yên như thế này. Cậu muốn bước tới, muốn thử một lần cho tất cả, muốn thấy tình cảm ấy liệu có đủ lớn để thay đổi cuộc sống của mình hay không.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi tiến đến bên JaeHyeon, cảm nhận được hơi thở của anh mỗi lúc một gần hơn.

"Em không biết tương lai sẽ thế nào," KangHee bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững vàng. "Nhưng em muốn thử... thử để tin vào anh, vào chúng ta."

Đôi mắt JaeHyeon như sáng lên trong ánh đèn vàng dịu nhẹ từ phía sau. Không nói lời nào, anh đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, như thể sợ rằng nếu buông lỏng, điều gì đó quý giá sẽ vụt mất.

"Tôi chỉ cần em không hối hận," JaeHyeon nói mang theo sự chân thành tuyệt đối.

KangHee mỉm cười nhẹ, không đáp trả bằng lời nói mà chỉ bằng hành động. Cậu bước lên và ôm lấy JaeHyeon, vùi mặt vào vai anh như thể tìm kiếm sự an ủi trong những cảm xúc ngập tràn không thể nói ra thành lời.

Đáp lại cái ôm của cậu, vòng tay anh dịu dàng nhưng kiên định, như muốn bảo vệ và khẳng định rằng đây chính là sự bắt đầu của một điều gì đó mới mẻ.

JaeHyeon im lặng trong giây lát rồi thì thầm vào tai cậu, lời nói vang lên ấm áp, chất chứa đầy yêu thương.

"Tôi yêu em."

Không đáp lời, KangHee rút đầu khỏi vai JaeHyeon, ngước lên nhìn anh với đôi mắt to tròn xinh đẹp. Cậu mỉm cười – một nụ cười mà anh chưa từng thấy trước đây. Rồi, trước sự ngạc nhiên của JaeHyeon, cậu đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn ấy khẽ khàng như một cơn gió thoảng, ngắn ngủi nhưng tràn đầy sự chân thành.

Trong vòng tay của JaeHyeon, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp và an yên như thể từ giây phút này, cả hai đã thực sự bước vào một hành trình mới. Một hành trình mà cậu không còn sợ hãi khi đứng bên cạnh người mình yêu, dù biết rằng phía trước là bao nhiêu thử thách và sóng gió. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là họ có nhau.

Hạnh phúc không phải là kết thúc của câu chuyện, mà chính là trang truyện mới cả hai cùng viết nên.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro