6 - Người cố vấn
Những lời nói dịu dàng và sự quan tâm đặc biệt từ JaeHyeon cứ mãi đeo bám tâm trí KangHee. Chúng như sợi dây vô hình trói buộc cậu trong những suy nghĩ rối bời, không biết nên đồng ý hay từ chối lời tỏ tình của anh. Cảm giác khó nghĩ cứ kéo dài, khiến cậu quyết định tâm sự với WangHo, người đồng nghiệp thân thiết kiêm "cố vấn bất đắc dĩ" của mình.
"WangHo hyung," KangHee bắt đầu, ngồi xuống bàn làm việc của cậu ta, giọng nói nặng nề như thể sắp tuyên bố một thảm họa. "Em cần lời khuyên."
"Ừ, thì nói đi," WangHo lơ đãng trả lời, tay vẫn chăm chú click chuột chỉnh sửa bản vẽ. "Mà này, đừng bảo lại là vụ làm rớt kem vào bàn phím của trưởng phòng lần trước nhé. Anh mày cứu mày lần này là lần thứ mấy rồi?"
"Không phải!" KangHee nhăn mặt, đá nhẹ vào chân WangHo. "Là chuyện tình cảm. Nghiêm túc!"
WangHo dừng tay, quay sang nhìn cậu với ánh mắt như vừa nghe thấy điều gì kỳ quặc. "Cậu á? Tình cảm? Nghiêm túc? Vừa 'săn' được anh nào ngon lắm à?"
KangHee đỏ mặt, lí nhí. "Ừ thì..."
"Người ta là Omega loại hiếm hay Beta thích ở nhà nấu cơm cho cậu?" WangHo bật cười.
"Là trưởng phòng Im JaeHyeon," KangHee buột miệng.
Không ngoài dự đoán, WangHo suýt nữa làm đổ cốc cà phê trên bàn. "CÁI GÌ?!"
KangHee vội đưa tay bịt miệng cậu ta. "Nhỏ thôi, để người ta nghe thấy thì chết!"
Gỡ tay KangHee ra, WangHo nhìn cậu như thể vừa nghe chuyện hoang đường nhất thế giới. "Im JaeHyeon? Tên trưởng phòng mặt cộc như mất sổ gạo đó hả?!"
KangHee gật đầu, nhỏ giọng. "Anh ấy đã tỏ tình với em."
WangHo phá lên cười, một tay đập bàn như không thể tin nổi. "Trời ơi! Điên thật rồi! Cậu làm gì mà khiến anh ta 'đổ' được vậy? Nói đi, anh đây cũng cần học hỏi!"
"Đừng đùa nữa!" KangHee hét khẽ, mặt cậu nhăn nhó. "Em nghiêm túc đây. Em không biết có nên đồng ý hay không. Em thích anh ấy, nhưng nghĩ đến việc từ bỏ tự do, không được đi bar quẩy như trước nữa... Em không muốn!"
Nghe vậy, WangHo khoanh tay lại trước ngực, trả lời cậu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Cậu nghe anh nói này, KangHee. Đừng dây vào mấy tên Alpha, nhất là người có chức cao quyền lớn. Cậu nghĩ mà xem, JaeHyeon vừa là trưởng phòng, vừa là Alpha. Đẹp trai, giàu có, nghiêm túc. Mấy người như thế chỉ muốn kiểm soát cuộc đời cậu thôi!"
KangHee cắn môi, suy nghĩ. "Cũng có lý. Nhưng anh ấy thật sự quan tâm em. Dạo này cũng rất dịu dàng với em nữa..."
"Quan tâm thì sao? Hẹn hò với anh ta, cậu nghĩ cậu sẽ còn được mặc đồ da rách rưới đi bar uống rượu sao? Sáng cậu đi làm muộn là bị nhắc nhở, tối cậu về trễ là bị tra hỏi. Chưa kể, nếu chia tay, cậu nghĩ mình có còn đường sống ở công ty này không?"
Cậu gật gù. Lời WangHo nói nghe rất thuyết phục, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy có gì đó không ổn.
"Nhưng WangHo này," KangHee nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ. "Anh ấy không giống kiểu người sẽ kiểm soát đâu. Anh ấy nói là... sẽ đợi câu trả lời của em."
"Cậu ngây thơ quá, KangHee à~~~" WangHo bật cười. "Alpha nào mà chẳng nói vậy ban đầu. Chờ cậu đổ rồi, họ sẽ lộ nguyên hình ngay thôi!"
"Nhưng nếu anh ấy thật lòng thì sao?" KangHee ngập ngừng.
WangHo thở dài, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt như một "tiền bối tình trường". "Nghe anh đi. Đời này, tự do quẩy bar thâu đêm là thứ quý giá nhất. Đừng vì một tên Alpha mà từ bỏ!"
Cậu bật cười khúc khích, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lời WangHo nói hơi... sai sai.
"Thôi được, em sẽ nghĩ thêm," KangHee nói, vỗ nhẹ vai WangHo. "Cảm ơn anh."
"Không có gì. Nhưng nhớ là, nếu cậu chọn hắn, lúc chia tay đừng có mà tới đây khóc lóc với anh!" WangHo trêu.
KangHee mỉm cười, rời khỏi bàn làm việc. Bên ngoài, cậu tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng là cả một cơn bão cảm xúc. Cậu biết mình cần một quyết định, nhưng dường như, trái tim cậu đã bắt đầu nghiêng về phía JaeHyeon...
-
Sau buổi trò chuyện "khó đỡ" với WangHo, KangHee vẫn không thể thoát khỏi mớ bòng bong cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Những câu hỏi chưa có lời giải liên tục hiện lên trong đầu. Cuối cùng, cậu quyết định tìm đến một người khác – HaNeul, vị tiền bối ở bộ phận marketing, người luôn nổi tiếng với sự lý trí nhưng cũng rất tinh tế trong việc thấu hiểu người khác. Nếu có ai đủ khả năng đưa ra lời khuyên hữu ích, thì đó chính là anh!
Tại quán cà phê nhỏ dưới tòa nhà công ty, KangHee kể lại toàn bộ câu chuyện cho HaNeul nghe, từ những lần JaeHyeon âm thầm chăm sóc cậu, những ánh mắt đầy ý nghĩa, cho đến cả lời tỏ tình bất ngờ.
"Anh biết không?" KangHee nói, giọng pha chút mơ màng. "Anh ấy không giống như mọi người nghĩ đâu. Dịu dàng, chu đáo... kiểu như lúc nào cũng để ý đến em vậy."
HaNeul đang nhấp một ngụm Americano, nghe vậy suýt nữa thì sặc. "Khoan đã, trưởng phòng Thiết Kế Im JaeHyeon ấy hả?"
"Ừ," KangHee gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.
HaNeul nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch lên trong một nụ cười nửa tin nửa ngờ. "Cậu chắc là chúng ta đang nói về cùng một người không? JaeHyeon mà anh biết thì cộc cằn, khó tính, suốt ngày 'sấy' nhân viên như súng liên thanh. Anh chưa từng thấy anh ta dịu dàng với bất kỳ ai, chứ đừng nói là chăm sóc."
"Thật mà!" KangHee phản bác ngay, ánh mắt toát lên sự bảo vệ vô thức. "Dạo này anh ấy dịu dàng hơn rất nhiều. Cả lần em bị cảm, anh ấy đã lén để thuốc trên bàn làm việc. Anh ấy còn biết em không thích cà phê nên sáng nào cũng mua một ly trà nóng cho em. Ai lại làm mấy chuyện như thế nếu không quan tâm chứ?"
HaNeul dựa lưng vào ghế, mắt nhìn cậu đầy tò mò. "Nghe cũng kỳ lạ thật. Nhưng nếu đúng là như cậu nói, thì có vẻ anh ta dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt rồi. Vấn đề là, cậu nghĩ gì về chuyện này?"
KangHee cắn môi, vẻ mặt lưỡng lự. "Em thích anh ấy... một chút. Nhưng nếu quen anh ấy, em sợ mất tự do. Em thích cuộc sống hiện tại, thích được thoải mái đi bar, làm những gì mình muốn mà không phải lo nghĩ."
"Ừ, điều đó dễ hiểu," HaNeul gật đầu, rồi nghiêng người về phía cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Nhưng KangHee này, anh muốn cậu nghĩ kỹ về điều này: JaeHyeon có thật sự muốn kiểm soát cậu không? Hay đó chỉ là nỗi sợ của chính cậu?"
KangHee khựng lại, đôi mắt mở to.
"Anh không phủ nhận rằng yêu một Alpha như JaeHyeon có thể khiến cậu cảm thấy áp lực," người đồng nghiệp tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng. "Nhưng đôi khi, việc từ bỏ một chút tự do để đổi lấy sự quan tâm chân thành không phải là điều tệ. Quan trọng là cậu phải tự hỏi: JaeHyeon có đáng để cậu đánh đổi hay không?"
Những lời nói ấy như một mũi tên trúng đích, đánh thẳng vào tâm tư đang rối bời của KangHee. Cậu ngồi yên, im lặng suy nghĩ.
"Và điều cuối cùng," anh cười nhẹ. "Đừng để những lời nói của người khác làm ảnh hưởng đến quyết định của cậu. Không ai hiểu rõ tình cảm cậu dành cho JaeHyeon bằng chính cậu, đúng không?"
"Anh nói cũng có lý," KangHee thở dài, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn, HaNeul hyung. Em sẽ suy nghĩ thêm."
HaNeul vỗ nhẹ vai cậu. "Ừ. Nhưng này, nếu cậu chọn quen anh ta, nhớ nói trước để anh chuẩn bị tinh thần nhé. Anh không muốn ăn 'cẩu lương' mỗi ngày đâu!"
Cả hai bật cười. Tiếng cười của họ hòa lẫn vào bản nhạc nhẹ nhàng trong quán cà phê, để lại một không gian vừa ấm áp vừa đầy suy tư.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro