
5 - Cơ hội
KangHee vẫn ngồi im trên ghế, tay vô thức siết chặt cốc nước cam. Lời tỏ tình bất ngờ của JaeHyeon cứ vang vọng mãi trong đầu.
Anh ấy thích mình? Thật sự sao?
Cậu cố gắng trấn tĩnh, nhưng trái tim cứ đập loạn xạ không ngừng. Từ trước đến nay, cậu luôn cảm thấy áp lực khi làm việc dưới sự giám sát của JaeHyeon. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh khiến cậu an tâm một cách kỳ lạ.
"Không được! Mình phải tập trung làm việc!" KangHee tự nhủ, cố gắng gạt đi những suy nghĩ rối ren. Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu, ánh mắt nghiêm nghị đầy chân thành của JaeHyeon vẫn không ngừng ám ảnh cậu.
.
.
.
Ngày hôm sau, bầu không khí giữa KangHee và JaeHyeon tại văn phòng càng trở nên vi diệu. KangHee cố gắng tránh mặt anh, nhưng JaeHyeon lại không cho cậu bất kỳ cơ hội nào.
"KangHee," JaeHyeon gọi cậu lại sau buổi họp. "Chiều nay em rảnh chứ?"
"Dạ..." KangHee lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào.
"Được rồi. Tan làm thì chờ tôi. Tôi muốn dẫn em đi ăn tối."
Câu nói của JaeHyeon khiến mọi người trong phòng họp ngơ ngác. Một vài đồng nghiệp quay sang nhìn KangHee với ánh mắt đầy tò mò. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, chỉ biết gật đầu rồi vội vã rời khỏi phòng.
.
KangHee đứng ngập ngừng trước tòa nhà công ty, vẫn còn phân vân không biết mình có nên đi hay không. Một phần trong cậu muốn trốn tránh, nhưng phần còn lại lại thôi thúc cậu tìm hiểu cảm xúc của chính mình.
"Em còn định đứng đó bao lâu nữa?"
Giọng nói nhẹ nhàng của JaeHyeon vang lên kéo KangHee ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh đã đứng đó từ lúc nào, đôi mắt nhìn cậu với vẻ kiên nhẫn.
"Em... em chỉ là..." KangHee ấp úng.
"Lên xe đi." JaeHyeon mỉm cười nhẹ, mở cửa xe cho cậu.
Dọc đường, không khí trong xe yên lặng đến lạ kỳ. KangHee ngồi im, không biết phải mở lời thế nào. Trong khi đó, JaeHyeon lại giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng bàn tay anh siết chặt vô-lăng hơn thường lệ, như đang cố gắng che giấu sự căng thẳng của mình.
Họ dừng lại trước một nhà hàng nhỏ ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo cảm giác thoải mái. JaeHyeon đưa cậu vào một góc khuất, tránh sự chú ý của mọi người.
"Em thích món gì?" Anh hỏi, đưa thực đơn cho cậu.
"Em... tùy anh chọn đi ạ," KangHee đáp nhỏ, vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối.
JaeHyeon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi gọi món. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, anh nhìn thẳng vào KangHee, ánh mắt nghiêm túc.
"KangHee, tôi muốn xin lỗi nếu trước đây tôi đã làm em cảm thấy áp lực hoặc khó chịu. Nhưng tôi thật sự muốn em hiểu rằng, tôi không phải là người chỉ biết công việc."
"Anh không cần phải xin lỗi đâu..." KangHee ngẩng đầu lên, ngắt lời anh. "Em biết anh chỉ muốn tốt cho dự án. Em sai, nên đáng bị mắng."
"Không," JaeHyeon lắc đầu. "Em không chỉ là một nhân viên đối với tôi. Tôi đã nhận ra điều đó từ lâu."
KangHee ngẩn người, không biết phải đáp lại thế nào.
JaeHyeon tiếp tục, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chân thành: "Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng tôi sẽ cố gắng để em thấy rằng, tôi nghiêm túc với em. Tôi không muốn em cảm thấy mối quan hệ này chỉ là trách nhiệm hay trò chơi. Tôi thích em, và tôi muốn em cho tôi một cơ hội."
Lời nói của JaeHyeon như một mũi tên xuyên qua tâm trí KangHee. Cậu bặm chặt môi, cảm xúc lẫn lộn khó tả.
"Em... em không biết phải nói gì..."
"Không sao." JaeHyeon nở nụ cười hiếm hoi. "Tôi sẽ đợi câu trả lời của em."
KangHee nhìn JaeHyeon, lòng ngổn ngang nhưng cũng có chút ấm áp.
Liệu đây có phải là khởi đầu của một mối quan hệ đặc biệt? KangHee không chắc, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cũng không muốn từ chối sự chân thành này.
.
.
.
KangHee đến công ty sớm hơn thường lệ, ngay khi vừa đặt chân vào văn phòng, cậu đã thấy JaeHyeon đứng chờ ở bàn làm việc của mình.
"Chào buổi sáng," JaeHyeon cất tiếng, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Chào... chào trưởng phòng," KangHee lắp bắp, ánh mắt lảng tránh.
JaeHyeon không nói thêm gì, chỉ đặt một ly trà nóng hổi xuống bàn cậu. "Em thức khuya hoàn thành bản thiết kế, đúng không? Uống đi, sẽ giúp em tỉnh táo hơn."
KangHee ngạc nhiên nhìn ly trà, rồi lại nhìn JaeHyeon. Anh ấy thực sự đã thay đổi, không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa. Không chỉ quan tâm lo lắng cho cậu, mà còn biết rõ rằng cậu vốn không thích cà phê.
"Cảm ơn anh..." cậu lí nhí.
JaeHyeon mỉm cười, gật đầu rồi quay đi. Nhưng trước khi rời khỏi, anh nhẹ nhàng nói thêm: "Tối nay nhớ nghỉ ngơi sớm. Em không cần phải gắng sức quá mức đâu."
Lời nói ấy khiến KangHee bối rối. Đây thực sự là Im JaeHyeon sao?
.
.
.
KangHee nhận ra JaeHyeon đang âm thầm thay đổi cách đối xử với cậu. Anh không còn mắng mỏ mỗi khi cậu mắc lỗi, thay vào đó là những lời góp ý nhẹ nhàng. Anh cũng thường xuyên hỏi han cậu, mang đồ ăn vặt đến bàn làm việc, thậm chí còn giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn với các bản thiết kế.
Ban đầu, KangHee cảm thấy ngượng ngùng và lúng túng trước sự quan tâm của JaeHyeon. Nhưng dần dà, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp cùng an tâm khi có anh bên cạnh. Và trái tim cậu đã bắt đầu nảy nở những rung động nhẹ nhàng.
Có lẽ... mình nên cho anh ấy một cơ hội.
-tbc-
Mê bóng lưng của bố quá ;;;; trông lực điênnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro