KangHee ngồi yên lặng trong xe, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường vội vã vụt qua trong đêm tối. Cậu không thể đoán được suy nghĩ của JaeHyeon, nhưng có thể cảm nhận rõ cơn thịnh nộ tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh.
"Sao anh lại tức giận?" Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ không khí tĩnh lặng giữa họ.
JaeHyeon không vội trả lời. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy phức tạp. "Em nghĩ tại sao?"
Câu hỏi của anh càng khiến cậu bối rối, không biết phải giải thích như thế nào về "trò chơi" khi nãy của mình.
"Em... em chỉ muốn trêu anh một chút thôi..." Cậu ngập ngừng.
Lại một lần nữa, cả hai im lặng, không ai nói thêm lời nào, và không khí căng thẳng bao trùm lấy họ suốt quãng đường dài.
.
.
Toà chung cư sang trọng dần hiện ra trong màn đêm mờ ảo, ánh đèn vàng từ những ô cửa sổ trên cao chiếu ra, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp. JaeHyeon bước ra khỏi xe mà không nói một lời, trực tiếp nắm tay KangHee và kéo cậu vào thang máy.
Không gian yên tĩnh của tòa nhà càng khiến sự căng thẳng trở nên rõ rệt. Gương mặt lạnh lùng của JaeHyeon khiến KangHee không khỏi cảm thấy một nỗi sợ lạ lùng.
"Lên lầu với tôi." giọng anh cứng rắn và nghiêm nghị, khiến KangHee không dám phản kháng.
Cậu ngoan ngoãn đi theo anh lên cầu thang, tiến vào căn phòng rộng lớn. JaeHyeon đóng cửa lại một cách mạnh bạo và khóa chặt khiến cậu giật mình, giương đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn anh.
JaeHyeon tiến gần hơn, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy cậu. KangHee không còn đường lui, lưng đã chạm tường, cảm giác trái tim đập loạn nhịp muốn nhảy xổ ra ngoài.
"Anh... anh định làm gì?" Cậu run rẩy hỏi, giọng nói cũng không giữ nổi sự bình tĩnh khi bị pheromone của anh áp chế.
JaeHyeon không trả lời, thay vào đó, anh áp sát cậu vào tường, đôi tay tạo thành một vòng vây không thể thoát.
"Anh..." KangHee cố gắng mở lời, nhưng chưa kịp nói hết, JaeHyeon đã cúi xuống, và đôi môi anh không kìm nổi sự khao khát, vội vã chiếm lấy đôi môi mềm mại của cậu.
Nụ hôn của anh mạnh mẽ và cuồng nhiệt, dường như muốn trừng phạt KangHee vì những hành động khiêu khích trong quán bar. Mọi giác quan của cậu như bị tê liệt, chỉ còn lại cảm giác ấm nóng từ đôi môi của JaeHyeon đang chiếm lấy, cuốn cậu vào một sự hưng phấn lạ lùng. Dù có chút sợ hãi, cậu lại không thể nào dừng lại, cơ thể như phản ứng với sự cứng rắn từ anh, đồng thời có một phần khát khao kỳ lạ.
JaeHyeon ngừng lại một lúc, nhìn vào đôi mắt đầy hoang mang của cậu, trong đó không chỉ có sự sợ hãi, mà còn là một thứ gì đó mà chính KangHee cũng không thể gọi tên.
JaeHyeon rời khỏi đôi môi ấy, di chuyển xuống cổ cậu, hít hà hương thơm hoa nhài ngọt ngào đang dần toả ra ngày một nồng hơn. Anh cắn nhẹ lên tuyến thể của KangHee, khiến cậu phải bật ra một tiếng rên đầy mê hoặc.
"JaeHyeon..." KangHee thì thầm, giọng nói lạc đi vì khoái cảm. Cậu siết chặt vai anh, như muốn tìm kiếm sự che chở, sự dẫn dắt trong cơn say tình.
Anh ngẩng đầu nhìn Omega xinh đẹp của mình bằng ánh mắt đầy khao khát, nhưng cũng đong đầy yêu thương. Một lần nữa tìm đến đôi môi mềm mại của "mỹ nhân", tiếp tục cuốn cả hai vào vòng xoáy của đam mê, của những nụ hôn nồng nàn, say đắm không hồi kết. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, như một sự thăm dò ý nhị, nhưng nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt. Môi lưỡi quấn quýt, hòa quyện vào nhau, tạo nên một vũ điệu nóng bỏng, đầy mê hoặc.
JaeHyeon tham lam khám phá khoang miệng KangHee, lưỡi anh đảo qua từng kẽ răng, vuốt ve đầu lưỡi cậu, khiến KangHee rùng mình rên lên khe khẽ. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng ướt át, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, gấp gáp và nặng nhọc.
Cậu siết chặt vòng tay qua cổ JaeHyeon, như muốn kéo anh lại gần hơn, muốn cảm nhận rõ hơn từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của anh. Cậu nhắm mắt, đắm chìm trong khoái cảm, trong sự ngọt ngào đến choáng ngợp mà nụ hôn mang lại. Mùi gỗ trầm hương từ JaeHyeon bao trùm lấy cậu, hòa quyện với mùi hoa nhài ngọt ngào, tạo nên một thứ hương thơm say đắm lòng người.
JaeHyeon một tay ôm chặt eo, kéo cậu sát vào người mình, cảm nhận rõ từng đường cong mềm mại, nóng bỏng của cậu. Tay kia luồn vào mái tóc của KangHee mà vuốt ve, mơn trớn.
Nụ hôn của họ như không có điểm dừng, như muốn kéo dài mãi mãi. Họ hôn nhau say đắm, cuồng nhiệt, như thể đây là lần đầu tiên, và cũng có thể là đêm cuối cùng mà họ được gần bên nhau.
Từ từ tách khỏi nụ hôn, nhưng ánh mắt anh vẫn không một giây nào rời khỏi KangHee. Đôi mắt anh lấp lánh, phản chiếu hình ảnh của "mỹ nhân" đang say đắm trong men tình. Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển, vuốt ve gò má ửng hồng của cậu, cảm nhận làn da mịn màng, nóng hổi dưới từng ngón tay.
"KangHee," JaeHyeon thì thầm, giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc, "Em có biết... em xinh đẹp đến nhường nào không?"
KangHee không đáp, chỉ rướn người, chủ động tìm đến môi Alpha trước mặt, trao anh một nụ hôn phớt nhẹ, ngọt ngào như mật. Hành động táo bạo này khiến JaeHyeon ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy của đam mê do chính KangHee dẫn dắt.
Nụ hôn lần này cuồng nhiệt hơn, gấp gáp hơn. KangHee luồn tay vào mái tóc mềm mại của JaeHyeon, kéo anh cúi xuống sâu hơn, như muốn nuốt trọn lấy từng hơi thở của anh. Đôi tay anh mạnh bạo ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn, siết cậu vào lòng, cảm nhận từng đường cong, từng nhịp đập trái tim của cậu.
JaeHyeon bế bổng KangHee lên, tiến về phía giường ngủ. Cậu vòng tay qua người, vùi mặt vào hõm cổ anh, lặng lẽ thu lấy mùi gỗ trầm hương nam tính vào khoang mũi.
Nhẹ nhàng thả cậu xuống giường, anh vẫn không thể nào rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. Nụ hôn của họ kéo dài, triền miên, như một bản tình ca không hồi kết.
Tay JaeHyeon bắt đầu khám phá cơ thể Omega dưới thân mình, từ bờ vai thon thả đến tấm lưng trần, rồi dừng lại ở vòng eo nhỏ nhắn. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, anh bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo, để lộ làn da trắng mịn màng của cậu. JaeHyeon hôn lên từng tấc da thịt mẫn cảm, hôn lên bầu ngực cùng nhũ hoa đã cương cứng, rồi đến vùng bụng nõn nà. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm đều khiến cậu rên rỉ nhiều hơn, khoái cảm dâng trào như sóng biển.
Anh nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, lướt từng ngón tay thon dài lên điểm nhạy cảm khiến KangHee rùng mình.
"Jaehyeon... nhanh lên..." Cậu nài nỉ, cơ thể uốn éo dưới bàn tay điêu luyện của người kia.
Cuối cùng, anh tiến vào bên trong cậu, chậm rãi và cẩn thận, để cơ thể cậu dần thích nghi với sự hiện diện của anh. KangHee rít lên, móng tay cào nhẹ lên lưng JaeHyeon, vừa đau đớn vừa sung sướng tột cùng.
Anh bắt đầu chuyển động, từng nhịp, từng nhịp, khiến cậu phải cong người đón nhận từng đợt khoái cảm dâng trào. Họ quấn lấy nhau, trao nhau những nụ hôn nồng cháy, những cái vuốt ve âu yếm, những lời thì thầm ngọt ngào. Mùi hương của gỗ trầm hương và hoa nhài hòa quyện, tạo nên một không gian đầy mê hoặc, kích thích mọi giác quan.
KangHee bất chợt giành thế chủ động và ngồi lên người anh. Cậu nhìn JaeHyeon bằng ánh mắt đầy thách thức, nhưng cũng không giấu được sự ngượng ngùng, e thẹn. Như ngầm hiểu ý, anh vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, ra hiệu cho cậu tiếp tục chuyển động.
KangHee từ từ hạ thấp người, để anh dần tiến vào bên trong mình. Cậu rít lên khe khẽ, khoái cảm hòa quyện cùng cơn đau. JaeHyeon ôm chặt KangHee vào lòng rồi đặt những nụ hôn lên vai cậu, thì thầm những lời mật ngọt yêu thương.
Cậu cố gắng di chuyển trên người anh một cách nhịp nhàng và quyến rũ, đáp lại từng chuyển động của cậu là những cú thúc đầy mãnh liệt và cái ôm siết chặt từ anh.
Căn phòng lại một lần nữa tràn ngập tiếng thở dốc, đan xen với nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Họ cùng nhau đạt đến đỉnh cao của dục vọng, trong vòng tay của nhau, trong sự hòa quyện tuyệt đối của thể xác và tâm hồn.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro