1 - Con mồi
KangHee thở dài, ngả người ra sau ghế, đôi mắt lim dim nhìn chằm chằm vào bản thiết kế 3D đang hiển thị trên màn hình trước mặt. Cậu đã thức trắng đêm qua để hoàn thành bản vẽ, vậy mà giờ đây, "kiệt tác" này lại trở thành thảm hoạ trong mắt tên trưởng phòng khó tính kia.
"Kim KangHee, cậu vào phòng tôi!"
Giọng nói không lớn, nhưng sự nghiêm khắc len lỏi trong từng câu chữ khiến cậu giật mình. Miễn cưỡng đứng dậy, KangHee lê từng bước tới căn phòng đối diện, cố gắng vẽ lên một nụ cười thảo mai hết sức có thể để lấy lòng anh.
"Trưởng Phòng, anh gọi em ạ?" Cậu lí nhí, tay luống cuống chỉnh lại mái tóc bù xù.
JaeHyeon ngước nhìn, ánh mắt đầy kinh ngạc và pha chút... thất vọng. Áo sơ mi nhăn nhúm, quần jeans bạc màu, cặp kính cận dày cộm, mái tóc chẳng khác gì tổ quạ. Trong mắt anh, KangHee trông như vừa bước ra từ trận cuồng phong, hoàn toàn không giống một kiến trúc sư thuộc công ty hàng đầu Hàn Quốc.
"Cậu nhìn lại mình xem. Bộ dạng này mà gọi là chuyên nghiệp à?" JaeHyeon nhíu mày, giọng pha lẫn chút giận dữ "Còn bản thiết kế này nữa, cậu nghĩ tôi có thể trình khách hàng với thứ này sao?"
Cảm giác xấu hổ ập đến khiến KangHee cúi gằm mặt, hai tai nóng bừng. Biết mình sai, nhưng việc bị chỉ trích công khai trước mặt đồng nghiệp làm cậu vừa ngượng vừa ấm ức.
"Em xin lỗi... Em sẽ sửa lại ngay," cậu lí nhí, cố kìm nén cảm xúc.
JaeHyeon khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Sửa? Chiều mai là hạn cuối, cậu nghĩ còn kịp sao? Ra ngoài làm việc đi!"
Câu nói cuối cùng như nhát dao cắt đứt chút kiêu hãnh còn sót lại. KangHee nghiến răng, nuốt trọn cơn giận rồi bước ra khỏi phòng và thầm rủa sả trong lòng: "Đm! Lão già đáng ghét!"
.
.
.
Cậu quyết định trút đi nỗi bực tức này bằng cách lên đồ thật đẹp và chuẩn bị cho cuộc "săn mồi". Bước vào "The One," quán bar quen thuộc, với khí chất của một "thợ săn", khác với vẻ ngoài xuề xòa lúc ban sáng, KangHee giờ đây lột xác thành một "mỹ nhân" cực kỳ cuốn hút. Cởi bỏ bộ đồ công sở, thay bằng chiếc áo len cổ lọ trắng ôm sát, khoác ngoài chiếc áo da bụi bặm, quần jeans đen rách gối và boots cao cổ. Pheromone hoa nhài thoang thoảng quyện với mùi da thuộc tạo nên một sức hút chết người. KangHee nhấp một ngụm cocktail cay nồng, ánh mắt sắc bén lướt quanh tìm kiếm con mồi cho đêm nay.
Tầm mắt KangHee chợt dừng lại. Giữa đám đông ồn ào, tại khu bàn VIP, cậu nhìn thấy JaeHyeon đang ngồi trò chuyện cùng Lee SangHyeok - vị chủ tịch trẻ tuổi và là khách hàng lớn của công ty. Hôm nay, JaeHyeon không còn vẻ nghiêm nghị thường thấy. Bộ vest đen lịch lãm cùng phong thái điềm tĩnh khiến anh trông như một quý ông hoàn hảo.
"Chà, đúng là oan gia ngõ hẹp mà!" KangHee cười khẩy, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu. Cậu quyết định sẽ trêu chọc vị trưởng phòng khó tính này một chút.
KangHee tiến về phía bàn VIP, lướt qua JaeHyeon, cố tình toả ra mùi pheromone hoa nhài gợi cảm. Cậu mỉm cười với Chủ tịch Lee rồi cất giọng nói đầy ngọt ngào: "Chào anh ~ em có thể mời hai người một ly được không?"
SangHyeok cười nhẹ, gật đầu đồng ý.
KangHee ngồi xuống cạnh Chủ tịch Lee, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái. Cậu khẽ nghiêng người, quay sang JaeHyeon với vẻ mặt như thể vừa "tình cờ" nhận ra sự hiện diện của anh. "Ồ, chào anh. Không ngờ lại gặp anh ở đây."
Vị Alpha thoáng sững sờ, ánh mắt có chút bối rối, hoàn toàn không nhận ra tên nhân viên rụt rè mình vừa khiển trách lúc ban sáng. KangHee hôm nay thật sự quá khác biệt. Cậu giờ đây tỏa ra khí chất quyến rũ lạ kỳ, một sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đáng yêu và vẻ hấp dẫn khó cưỡng.
"Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?" JaeHyeon nhíu mày, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trên người "mỹ nhân" ngồi trước mặt.
KangHee nhếch môi, bắt đầu thích thú với trò chơi "săn mồi" này của mình. Cậu quay sang Chủ tịch Lee, đôi mắt long lanh đầy ý cười: "Em là Roach. Em có thể gọi ngài là gì đây?~"
SangHyeok bật cười, ánh mắt dõi theo KangHee với vẻ tò mò thích thú. "Vậy em cứ gọi tôi là Faker," anh đáp, một nụ cười nửa miệng thoáng qua rồi liếc nhìn JaeHyeon như muốn nói: "Chàng trai này thật thú vị."
Anh nhún vai, nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh dù bên trong lòng đang không ngừng dậy sóng. "Chào Roach." anh cất giọng lạnh nhạt, pha chút trầm tĩnh thường ngày, "Tôi là Tom."
KangHee liếc nhìn JaeHyeon, ánh mắt tinh quái dò xét. Khi thấy nét mặt anh thoáng thay đổi mỗi lần cậu quay sang trò chuyện với Chủ tịch Lee, KangHee không kìm được nụ cười thầm. Hóa ra, ngay cả một trưởng phòng lạnh lùng như anh cũng không miễn nhiễm trước sức hút của tôi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro