Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Im JaeHyeon, Tam hoàng tử của vương triều Joseon, dần mở mắt. Ánh sáng trắng chói loà từ phía trên khiến anh nheo mắt, đôi đồng tử co lại để làm quen với khung cảnh. Chỉ sau vài giây, anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, được phủ bằng lớp ga trải mịn màng. Xung quanh, mọi thứ đều xa lạ – từ bức tường trắng tinh đến những vật dụng bài trí kỳ lạ, chẳng hề giống với bất kỳ thứ gì trong tẩm cung hoàng gia mà anh quen thuộc.

Anh cau mày, cố nhấc tay lên để chống đỡ cơ thể, nhưng mọi cử động đều nặng nề, như thể từng thớ thịt đang phản kháng lại anh. Một cơn đau âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể, khiến anh nhịn không được mà rên khẽ.

"Ta đang ở đâu?" JaeHyeon khẽ cất giọng, khàn đặc và yếu ớt như tiếng vọng từ vực sâu. Lồng ngực anh căng lên khi cố hít một hơi dài, tìm kiếm chút ổn định giữa mớ hỗn loạn trong đầu.

Không một ai trả lời. Căn phòng im phăng phắc, chỉ có âm thanh đều đặn, máy móc của chiếc đồng hồ điện tử trên chiếc tủ nhỏ bên giường. Đôi mắt anh chậm rãi quét qua mọi ngóc ngách. Một cái bàn kính, vài chiếc ghế bọc da, và một ô cửa sổ lớn che phủ bởi lớp rèm màu xám. Không một bóng người.

"Chuyện quái gì đang xảy ra..." JaeHyeon lẩm bẩm, cố gắng gượng dậy. Nhưng vừa nhấc người, cơn đau bất chợt bùng lên dữ dội khiến anh ngã trở lại giường. Hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Ngay lúc đó, âm thanh vang lên từ phía cánh cửa. Một tiếng lạch cạch khe khẽ, rồi cửa bật mở. Người nam nhân trẻ tuổi khoác trên mình bộ y phục lạ lẫm mà JaeHyeon chưa từng thấy bao giờ, bước nhanh vào phòng. Khuôn mặt anh ta thoáng chút hoảng hốt, nhưng ngay khi nhìn thấy JaeHyeon, nét lo lắng biến thành sự mừng rỡ.

"Điện hạ! Người tỉnh rồi!" Nam nhân reo lên, lao đến bên giường với vẻ mặt rạng ngời như vừa chứng kiến một điều kỳ diệu.

JaeHyeon khẽ nhíu mày, ngạc nhiên nhìn anh ta. "Đây là đâu? Ngươi là ai?"

Nam nhân khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Anh ta nhìn hắn, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, vội quỳ xuống. "Điện hạ, người không nhận ra thần sao? Thần là Kim HaNeul, thị vệ trung thành của người."

JaeHyeon hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Kim HaNeul? Tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Ta vẫn đang mơ chăng?"

HaNeul ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện rõ sự sửng sốt. "Điện hạ, xin người đừng lo lắng. Thần sẽ ở đây, giúp người hồi phục."

"Hồi phục cái gì?" JaeHyeon nhíu mày sâu hơn. "Joseon đâu rồi? Đây là đâu?"

HaNeul im lặng, nét mặt trầm lại như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh ta khẽ thở dài, đôi mắt hiện lên chút đau lòng. "Điện hạ, xin hãy bình tĩnh. Người không còn ở Joseon nữa... Đây là Seoul, Đại Hàn Dân Quốc."

Lời nói của HaNeul như một cơn sóng dữ, cuốn phăng mọi suy nghĩ còn sót lại trong đầu JaeHyeon. Anh ngồi thẳng dậy, bất chấp cơn đau hành hạ cơ thể, đôi mắt mở lớn, ánh lên sự kinh hãi.

"Ngươi nói cái gì? Đại Hàn Dân Quốc?"

.

HaNeul bước chậm đến bên giường, cẩn thận quan sát sắc mặt của JaeHyeon. Ánh mắt lo lắng của anh ta như cân nhắc từng lời trước khi mở miệng. "Điện hạ," HaNeul bắt đầu, giọng nói trầm và chậm rãi, "người đã hôn mê suốt 2 tuần sau khi chúng ta 'xuyên không' đến đây."

JaeHyeon nhíu mày, cơ thể anh vẫn còn mệt mỏi, nhưng trí óc bắt đầu xoay chuyển. "Ngươi nói rõ xem nào. Ta... không hiểu ngươi đang nói gì."

HaNeul gật đầu, từ tốn giải thích: "Đây là một thời đại hoàn toàn khác – hàng trăm năm sau thời đại của chúng ta. Thần không biết làm thế nào chúng ta lại đến đây, nhưng điều chắc chắn là người đã trải qua một biến cố lớn. Đây không phải hoàng cung, mà là một bệnh viện ở thời hiện đại."

Những lời của HaNeul rơi xuống tai JaeHyeon như tiếng sấm giữa trời quang. Anh ngồi thẳng dậy, cơn đau trong cơ thể nhất thời bị sự bàng hoàng lấn át. "Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Làm sao điều đó có thể xảy ra? Ta vừa ở cung điện, vừa gặp Thái Hậu và các đại thần!"

HaNeul lặng lẽ thở dài, cúi đầu như một cách để biểu thị sự kính trọng, rồi anh ta cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. "Điện hạ, xin hãy bình tĩnh. Thần sẽ cho người thấy sự thật."

Nói rồi anh ta lướt ngón tay trên chiếc màn hình sáng rực – một thiết bị mà JaeHyeon chưa từng thấy trong đời – rồi đưa nó đến trước mặt anh. Trên màn hình, một đoạn phim bắt đầu phát: những tòa nhà cao chọc trời, những con đường đông đúc xe cộ, những con người trong y phục kỳ quặc đang di chuyển hối hả qua lại. Từng khung hình như đâm thẳng vào lý trí của JaeHyeon, khiến anh chết lặng.

"Đây là..." Giọng JaeHyeon khẽ run. "Thật sao?"

HaNeul gật đầu, ánh mắt kiên nhẫn nhưng đầy cảm thông. "Điện hạ, thần biết điều này rất khó chấp nhận. Nhưng đây là hiện thực. Chúng ta đã vượt qua thời gian. Joseon mà người biết... đã trở thành một phần của lịch sử từ rất lâu rồi."

JaeHyeon ngả người ra sau, bàn tay siết chặt mép giường. Anh không biết nên phản ứng thế nào. Trái tim anh rối bời, như thể từng sợi dây liên kết giữa anh và thế giới quen thuộc đang bị cắt đứt một cách tàn nhẫn.

Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc gương lớn đặt gần giường. Khuôn mặt phản chiếu trong đó khiến anh sững sờ. Đó vẫn là anh – nhưng là một JaeHyeon trẻ trung, không còn dấu vết của thời gian hay những vết thương từ những trận chiến.

"Ta... tại sao ta lại trông như thế này?" Anh đưa tay chạm vào mặt mình, sự hoài nghi hiện rõ trong từng nét mặt.

HaNeul lên tiếng "Thần cũng không rõ. Có lẽ, điều đã đưa chúng ta đến đây cũng đã thay đổi cả cơ thể của điện hạ. Nhưng dù thế nào đi nữa, thần vẫn ở đây, như người hầu trung thành của người."

Những lời nói của HaNeul mang đến chút an ủi, nhưng lại không thể xua tan được cảm xúc hỗn loạn trong lòng JaeHyeon. Một câu hỏi khác bắt đầu hình thành trong đầu anh, mơ hồ nhưng day dứt. Những mảnh ký ức lướt qua tâm trí anh – một giấc mơ, hay có lẽ là một ký ức mờ nhạt.

Trong giấc mơ ấy, anh thấy mình đang ôm một nam nhân, mái tóc mềm mại lướt qua từng kẽ tay. Người ấy có đôi mắt sáng và một nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng xua tan mọi u ám trong lòng. Một cái tên thoáng hiện lên – KangHee.

"Ngươi..." JaeHyeon ngẩng lên nhìn HaNeul, ánh mắt anh sâu thẳm, như muốn tìm kiếm câu trả lời. "Trong cung... có ai tên là KangHee không?"

HaNeul thoáng sững người trước câu hỏi bất ngờ, rồi lắc đầu chậm rãi. "Thưa điện hạ, thần chưa từng nghe đến cái tên đó."

JaeHyeon im lặng, đôi tay nắm chặt thành quyền. Anh không biết vì sao cái tên đó lại để lại ấn tượng mạnh mẽ đến vậy, nhưng hình ảnh đôi mắt ấy, nụ cười ấy... không tài nào phai nhòa.

"Phải chăng, chỉ là một giấc mơ?" Anh tự nhủ, nhưng lòng vẫn không khỏi dấy lên một cảm giác trống rỗng lạ kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro