Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: Tình cảm không biết tên


Sáng ngày hôm sau :

-Tomoyo daidojui ....

Tomoyo khẽ cựa người, mắt vẫn nhắm không thấy mặt trời, cảm thấy tai mình nhột nhột cô liền ngồi bật dậy , nhìn sang

-AAAAAAAA

-Gì vậy?? -Duchiro lập tức bịt tai lại

-BIẾN THÁI!!! -Tomoyo nói,, đá Duchiro một cái

Thế là khuôn mặt không tì vết của anh không ngần ngại đập thẳng suốn cái tham lau chân ở dưới gầm giường

-CÚT RA NGOAI NGAY CHO EM!!!!

-À à...... Anh ra ngay -Duchiro luốn cuốn chạy ra ngoài

Tomoyo đỏ mặt, nằm vật suốn trùm chăn kín người.

-Sao vậy chứ????

05:29:59

Cạch

-Tomoyo !-Duchiro nói khi thấy tomoyo đi ra

-Sao anh đến đây sớm vậy? -Tomoyo nói

-Anh có một tin quan trọng cho em -Duchiro nói, khuôn mặt trở nên hớn hở

-Hả?? -Tomoyo ngệch mặt ra -mà trước tiên anh phải nói cho em biết tại sao anh vào được đây?

-Leo cửa sổ -Duchiro nói, mặt tỉnh

-.......

Duchiro thấy không khí có vẽ không thoải mái, anh liền nắm lấy cổ tay của tomoyo rồi kéo đi.

Đích đến của hai người là vườn hoa mộc lan, vườn hoa mà eriol thích nhất

Duchiro kéo tomoyo ngồi suốn cạnh mình rồi nói

-Tối nay có lễ hội đấy!

-Lễ hội???

-.ukm. Tổ chức ở đến Tsukimine

-Thật không????-Tomoyo nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nãn

-Thật!

-Vậy cũng được, lâu lâu đi giải stress một lần

-Tối nay anh sẽ dẫn em đi

-Thôi không cần, em tự đi được

-Để anh dẫn đi cho -Duchiro vẫn ngang bướng

-Duchiro, em đang rất mệt, anh cho em thoải mái đi........ được không??? -tomoyo dựa đầu vào vai Duchiro

-Uk.........ukm

Rồi cả hai không nói gì nữa, Không Gian bỗng trở nên lãng mạn vô cùng

nhưng hai người đâu có biết trên cửa sổ của một căn phòng cuối dãy hàng lan đang có một cặp mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hai người,, nhất là Duchiro

-Hai người tình tứ quá ha!

Bỗng một giọng nói vang lên

-Eriol, nói nhỏ thôi, cô ấy đang ngủ -Duchiro quay lại, nói giọng nhỏ nhẹ

-Haizzz -eriol đi đến cạnh Duchiro rồi ngồi suốn

-Sao lại thở dài -Duchiro hỏi

-Không có gì -eriol nhìn sang tomoyo -chỉ là....

-chỉ??

-dạo gần đây tôi cảm thấy mình rất lạ -eriol đưa tay lên vò đầu

-Lạ gì??

-Không biết

-Haha

-Duchiro, anh im lặng để em ngủ sem -bỗng tomoyo cựa quậy

-À Umk.... -Duchiro luốn cuốn vội bịt miệng lại

Eriol đưa ánh mắt xanh thẳm của mình nhìn tomoyo, trong ánh mắt của anh có thứ gì đó.... Rất khó nói, mà anh cũng chẳng hiểu

-------------------o0o --------------------
(tuy nhanh đến lễ hội nha)

Vù vù.......

Tomoyo mới bước ra từ phòng tắm, trên người cô là bộ váy màu tím thanh thuý. Nghe thấy tiếng động lạ cô liền bước đến

-Gì vậy???

-...........

Trước mặt cô là một chiếc trực thăng màu đỏ đang đậu gần bang công phòng cô, và có thằng điên nào đó đang rướn người ra khỏi chỗ an toàn và đưa tay về phía cô

-Lên đi!

-Anh đi trực thăng làm gì?? -Tomoyo khoanh tay hỏi

-Cho vui -Duchiro nói rồi nhảy suốn chỗ tomoyo

-Đồ khoe của

-Được rồi được rồi mà, đi thôi!!! -Duchiro nói rồi bế thốc tomoyo lên

-Em mệt -tomoyo nói rồi úp mặt vào ngực Duchiro

-Vậy thì ngủ tiếp đi

-Vâng

Thế là chiếc trực thăng bay vù vù trong đêm tối.

Tomoyo tựa đầu vào ngực Duchiro Thiếp đi. Không hiểu sao ngày hôm nay cô cảm thấy rất mệt, thời hạn cũng gần đến rồi, nếu cô không nhanh lấy được mật thư thì cô sẽ mất đi thứ quan trọng nhất

-Làm sao đây! -Tomoyo vẫn nhắm mắt

-Sao???? -Duchiro nhìn cô hỏi

-Thời hạn của em gần kết thúc rồi -cặp lông vũ của cô he hé

-Anh biết

-Duchiro, em mệt quá

đến đây không hiểu sao cô lại muốn khóc, nhưng phải cố nhịn, nhưng ai biết được những hành động của cô lại khiến cho Duchiro đau lòng

-Này tomoyo, tomoyo....NÀY!!!!!











---------------------------------------------

Mọi người bơ mình lâu quá rồi đấy nhá, mình ngày hôm nay có tâm trạng nên mới cho chap này nhãm như vậy

Hai người lấy tem đầu tiên thì mình sẽ tặng người đó chap tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro