Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7: Không có kiếm nhưng có dao

Tomoyo và Duchiro cầm tay nhau vừa đi vừa liếc mắt đưa tình khiến mấy cô hầu sung quanh phải nổi hết da gà, da bò.

Khi hai người đứng trước mặt eriol thì anh phăng cho một câu

-Hai người nếu muốn tình tứ thì làm phiền đi ra khỏi đây, khéo khiến người khác nhìn vào bỏng mắt -eriol nói, giọng cau có (trộn thêm chút ghen, Hihi)

-Vậy mình mang tomoyo về luôn nha -Duchiro được nước lấn tới, bế thốc tomoyo lên

-NÀY!!!!. Đừng được tiên đòi với!!(nhầm nhầm nhỉ)

-Haizzz, mình nghĩ cậu nên đi học lại ngữ văn lớp 3 đi, thành ngữ mà cũng nói sai -Duchiro nhìn eriol với ánh mắt thương hại

-Cậu..... -Eriol nổi giận, đang định mở miệng thì.....

-Master, anh có cần tôi đi nhập học bạn vào trường "Tiểu Học" không??? -Tomoyo nói, ánh mắt lộ rõ vẻ....... (không biết nữa......)

-Hai người được lắm, song kiếm hợp bích thách thức tôi -eriol chống nạnh giọng hùng hồ

-Bọn này không có kiếm -Duchiro mặt tỉnh hơn ruồi

-Không có kiếm nhưng có dao, sài không!!?? -Tomoyo đột nhiên phóc suốn, cúi người, rút từ giày ra hai chiếc dao dùng để cắt hoa quả

-............-Duchiro và eriol không nói gì, nhìn biểu hiện trên mặt họ bây giờ thật tội lỗi

-Dao..... Đâu ra???! -Duchiro hỏi

-Em mang theo để tiện cắt những thứ cần cắt -tomoyo nói

-Cần cắt...... -Eriol vừa nói vừa tưởng tượng đến..... (mọi người, đầu óc mình còn trăng sóng lắm)

-Huh?? -Duchiro chống tay, cùng eriol tưởng tượng và rồi.....

-Em muốn cắt 'cái đó' hả? -Duchiro nói, mà không biết mặt eriol đã đen lại từ lúc nào

-Cắt cái gì....? -Tomoyo hỏi, hơi nghiêng đầu

- thì 'Cái đó' đó! -Duchiro nói

Mặt tomoyo bỗng như con tắt kè, lúc đầu mặt màu trắng rồi đến màu hồng, tiếp theo là màu đỏ, rồi màu xanh và cuối cùng là màu đen. Cô lớn giọng, hất mặt

-Anh muốn mất giống hả?

-Ấy, anh mà mất giống thì em sẽ không sống vui được đâu! -Duchiro nói mặt cười gian manh

-Em sẽ cho giống loài anh tuyệt chủng! -Tomoyo nở nụ cười quỷ dị, cầm con dao bước đến gần Duchiro

- Em là con gì? -Duchiro mặt vẫn tỉnh  không cần chỉnh

-Con người -tomoyo trả lời

-Vậy anh là con gì? -Duchiro tiếp tục hỏi

-Anh ấy à, anh là con lười!

Giọng tomoyo vừa dứt thì anh liền nở nụ cười phản bát ngay

-Đúng rồi anh là lười em cũng là người, nếu em diệt loài của..... -Khi nói đến đây bỗng giọng anh ngưng bặp

-Hahaha, cậu ta tự nhận mình là con lười -eriol cười phá lên

-Im! -Duchiro ném chiếc giày vào mặt eriol rồi quay đi

Eriol bất tỉnh trong vòng 55 giây rồi tỉnh dậy, anh ngồi bật dậy đưa tay che mặt trên mặt anh in rõ dấu giày. Eriol nổi điên, anh quát lớn

-Lính đâu, có kẻ ám sát ta -lời nói vừa dứt, bỗng không gian im lặng

-Master, anh bị 3TK à??? -Tomoyo bước đến sờ trán eriol

-Sem ra cậu nên đi khám -Duchiro thở dài -cấp độ cuối rồi

-Gì chứ!!-Eriol nổi đóa khi biết hai người nghỉ anh bị chạm dây (ai nghĩ vậy cà....)

-Thôi, tớ về đây, anh về nhé tomoyo -Duchiro nói vẩy tay eriol rồi hôn nhẹ lên má tomoyo

-Không tiểng -eriol nói

-Bye bye -Duchiro vẫn còn đứng ở cửa

-Đi thì đi luôn đi -eriol ném chiếc giày vào mặt Duchiro nhưng đã bị cánh cửa cản lại

-Phiền phức -tomoyo nói lấy một chiếc dao phăng vào một trái lê gần đó

-Này! -Bỗng eriol lên tiếng

-Gì? -Tomoyo nói, lấy một trái dâu bỏ vào miệng

-Cô không phải là người bình thường -eriol nói

-Cái này tôi không phủ định mà cũng không khẵn định -tomoyo nói

-Là sao? -Eriol hỏi

-Tôi nghĩ anh nên đi học lại ngữ văn lớp 3 đi -tomoyo nói, bước ra phía cửa

-Tôi không có ngu! -Eriol

-Ai nói anh ngu, tôi chỉ nói anh ngốc thôi-tomoyo nói, bước ra ngoài, khóa cửa lại

Khi đã đi gần xa thì một giọng nói vang lên

-DAIDOJUI......!!!!! TÔI KHÔNG THA CHO CÔ ĐÂU!!!!!

-Hì, ai biểu anh tha cho tôi -tomoyo cười, nói nhỏ (giống bị bệnh tự kĩ nhỉ)

Trong phòng eriol

-Lần đầu có người chê mình ngu, đúng thật là mất hết sĩ diện -eriol nói

-Còn lại là maid nữa chứ!! -Eriol vẫn tiếp tục tự kỉ

-Nhưng..... Như thế mới vui, đúng không -eriol cười nhẹ má đỏ lên (tiếp tục tự k......)







----------------------------------------------

Chap này mình muốn tặng cho bạn: Aki_hatsuki
umi_hatsuki
Shower_Moon
Ana_hatsuki
vì đã ủng hộ truyện của mình.
Mà nè, mình thấy mấy bạn bơ mình hơi bị nhiều nha.cho nên chap này ngắn thôi
Nhưng mình cũng rất cảm ơn các bạn, mình sẽ vẫn tiếp tục viết (mặc dù vẫn bị các bạn cho ăn bơ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro