Chap 6: Duchiro Sindia
Sáng sớm hôm sau
-Thưa Master!!
-Chuyện gì?? -Eriol càu nhàu, úp mặt suốn gối
-Ngài phải dậy ngay ạ!! -Giọng nói đó vẫn vang lên
-Dẹp. Ta muốn ngủ!!
-Thưa Master!!
-Cô ra đi!!
-Eriol anh có nghe không?? ERIOL!!!!
Giờ đây giọng nói đó đã không còn nhẹ nhàng nữa, và chắc mọi người cũng biết đó là ai.
Eriol ngồi bật dậy, trố mắt nhìn
-Cô làm gì ở phòng tôi!!
-Anh dậy ngay cho tôi!!
-Nè! Rốt cuộc ai là chủ ở đây!?
-Tôi bây giờ lấy thân phận là cô giáo dạy đàng cho cậu cho nên cậu phải dậy ngay.... Lập... Tức! -Tomoyo gằn lên từng chữ
-Rồi rồi. Cô phải ra ngoài tôi mới thay đồ được -eriol nói
-À nhở... -Tomoyo đỏ mặt bước ra ngoài
Eriol đứng trong phòng lẩm bẩm
-Không biết mình nhờ cô ta dạy đàng là phúc hay hoạ đây. Haizzz
--------------------o0o -------------------
Vườn bí mật
Tomoyo khoát lên mình bộ đồ thanh lịch, tang nhã và lịch sự. Đi đến gần eriol nói
-Tôi sẽ dạy anh đánh những bài đơn giãn trước
-Ok
Eriol nói rồi đi đến gần cây đàn piano rồi ngồi suốn, bẻ ngón tay răng rắt trông rất du côn. Anh soay sang tomoyo thì thấy tomoyo đang ngồi lật từng trang sách, hình như là sách dạy nhạc
-Gì đó?? -Eriol hỏi
-Bộ mắt anh dùng để làm cảnh hả! -Tomoyo vẫn trú tâm vào trang sách nói
-Sí. Đồ chuộn sĩ diện -eriol làu bàu
-Tôi không bằng anh -tomoyo nói mà vẫn không thèm liếc eriol một cái
-.......
-Thấy rồi!!!! -Bỗng nhiên tomoyo reo lên
-Thấy gì??
-Rồi. Bây giờ anh sẽ học bài này trước -tomoyo nói rồi đặt quyển sách trước mặt eriol
Eriol chau mày, liếc suốn trang sách và đập vào mắt anh là dòng chữ in nghiêng rõ nét "Ánh Trăng Huyền Ảo"
-Bài này??
-Ukm, thì sao??? -Tomoyo cúi suốn
-Tôi...... Chưa nghe bài này bao giờ!!
RẦM
-Anh chưa nghe??? -Tomoyo lấy tay soa hai Thái dương
-Ukm!! -Eriol nói
-Để tôi đàng cho anh nghe -tomoyo nói rồi đẩy eriol làm anh ngã khỏi ghế, rồi ngồi lên
Từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những hàng phim trắng đen, tiếng đàng du dương làm khuấy động cả không gian yên tĩnh, hoà cùng tiếng gió, mang theo hương hoa thoang thoảng làm cho mái tóc tím khẽ tung bay trong gió
Eriol nhìn tomoyo một lúc rồi đột nhiên đỏ mặt, anh vội vàng đưa tay lên che miệng
Âm thanh bỗng nhiên dừng lại, tiếng lá rơi sào sạc kết thúc một bảng nhạc du dương
-Sao không đàng tiếp?? -eriol nói
-Song rồi, anh đã nghe nhịp rồi đấy, đàng đi -tomoyo đứng dậy, đi đến chiếc bàn màu trắng
-À........ Uk......-thực chất thì eriol mãi ngắm tomoyo chứ có nghe gì đâu -tôi không biết
-Gì!!!!??? -Tomoyo quay lại nhìn eriol một cách dò sét
-Cô đàng với tôi -eriol
-Thôi được rồi -tomoyo thở dài, lấy thêm một cái gối bước đến gần eriol
-Let's go
Âm thanh lại vang lên. Tomoyo nhắm mắt lại thưởng thức, eriol thì vừa nghe vừa đàng, hai người đàng rất đều tay cho nên anh rất thích.
-Tomoyo nè -bỗng nhiên eriol hỏi
-Gì?? -Tomoyo mở mắt
-Cô thích ai chưa?
-Rồi!
-Ai?
-Bạn thanh mai trúc mã của tôi!
-Oh!!!
-Rốt cuộc, anh có muốn học đàng không thế??? -Thấy eriol sao lãng nên tomoyo gằn giọng
-Rồi rồi -eriol không nói thêm gì nữa
Khi bản nhạc kết thúc thì bỗng nhiên có tiếng vỗ tay
Cả hai giật mình quay lại thì thấy một chàng trai tóc đỏ đứng ở cổng ra vào khu vườn.
Khi nhìn thấy chàng trai, tomoyo cố mở căng mắt nhìn cho thật rõ, còn dụi mắt vài lần. Khi sác định được thì liền đỏ mặt quay đi
-Đến mà không báo trước! -Bỗng giọng eriol vang lên
-Rồi rồi, sorry đại gia -Anh chàng cười cười
-Lên phòng tôi! -Eriol nói, đứng dậy
-Cô bé này là....? -Duchiro hỏi
-À. Là người hầu mới, tomoyo daidojui
-Tomoyo
-Quen nhau à??? -Eriol hỏi
-........tomoyo cúi gầm mặt
-Ukm, hai tụi mình là thanh mai trúc mã hồi bé! -Duchiro mắt dán chặc vào tomoyo
-Thanh mai trúc mã??
-Cậu lên phòng đi. Tôi nói chuyện với cô ấy chút -Nói rồi Duchiro cầm tay tomoyo kéo đi
-Hai người này...... -Eriol thắc mắc nhưng vẫn quay bước đi
Ở nơi nào đó
-Tomoyo, nói cho anh nghe, em đến đây làm gì, còn làm người hầu nữa???? -Duchiro ghì chặc vai tomoyo nói giọng giận giữ
-Anh làm gì vậy?? -Tomoyo giảy dụa, mắt nheo lại vì đau
-Nói!!!
-Em đau
-Em mau nói -Duchiro gì chặc hơn
-Em....
-Nói!!!
-Em nhận nghiệm vụ -tomoyo mắt giờ đã long lanh
-Nhiệm vụ gì? -Duchiro vẫn không buôn tha
-Kho vũ khí -tomoyo nói một cách khó khăn
Duchiro không hỏi gì nữa, buôn tomoyo ra, nhẹ nhàng hỏi
-Em có sao không?
-Một đống sao luôn -tomoyo suýt soa hai bờ vai của mình
-Anh xin lỗi
-Em không thèm chấp! -Tomoyo hắt giọng
-Anh sẽ giúp em
-Hả!!!! -Tomoyo ngỡ ngàng
-Chỉ cần mật thư thôi đúng không?
-Ukm Ukm -tomoyo gật đầu lia lịa
-Rồi em sẽ ra khỏi nhà này??
-Ukm Ukm -tomoyo tiếp tục gật đầu
-Anh sẽ giúp em!
-Sao tốt vậy?
-Anh không muốn em ở đây! -Duchiro nói
-Tại sao?? -Tomoyo nhìn thẳng vào mắt Duchiro
-Bởi vì.... -Duchiro đỏ mặt quay đi , rồi mấy chữ sau nhỏ dần, nhỏ đến nổi chỉ có anh nghe thấy -Anh yêu em
-Bởi vì cái gì? -Tomoyo vẫn hỏi
-Nhiều chuyện, mau vào nhà -Duchiro đỏ mặt, kéo tay tomoyo bước đi
-Anh kì thật đó! -Tomoyo làu bàu
-Em nói cái gì?!!
-Nantebonai!-tomoyo lắc đầu lia lịa
Phì -Duchiro bật cười
-Gì chứ -tomoyo phụng phịu
-Em mà nói nữa thì anh sẽ Kiss giống hồi nhỏ đó
Thế là tomoyo liền im ngay, không dám hó hé gì
-----------------------------------------
Ohayou mina-san
Bây giờ Yne đã trở lại và sẽ cố siên năng hơn xưa
Bộ truyện này mình chỉ định làm short set thôi, nhưng chỉ là "định" Thôi nha
Mong mọi người sẽ thích, nếu được thì ngày mai mình sẽ cho ra chap mới.
Arigatou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro