chap 3: Chuyện riêng tư.
Xin chào các bạn, bây giờ Nadet đã trở lại và sẽ ăn hại hơn sưa, tại vì dạo này chán wá nên mình mới có ý tưởng viết truyện, mong mọi người ủng hộ truyện của mình nha. Chap này mình tặng cho:sakurakotomi_TRC_TTK vì bạn đã ủng hộ truyện của mình
------------------------o0o---------------------
-Tôi nhắc lại lần cuối, cô đang làm gì ở vườn hoa mộc lan của tôi -anh hắt giọng,nói lại thêm lần nữa
"zí.... đồ keo kiệt "
Và đó là suy nghỉ của tomoyo hiện giờ
,cô đánh mắt nhìn rõ, săm soi anh thêm lần nữa
-Nhìn ghì?-eriol hỏi, giọng bứt súc
-Dạ........... thưa cậu chủ, tôi đang nhìn con quạ sau lưng cậu chủ ạ (tomoyo lễ phép gớm nhở) -tomoyo nói, tay chỉ chỉ sau lưng eriol
-Đâu đâu!! -Eriol như là lần đầu tiên nghe đến con quạ, mặt quay phắt sang phía tomoyo chỉ.
-Ở đó đó! -Tomoyo nói lẹ rồi chuồn
-Không có thấy, chắc mắt cô bị so le rồi -Anh nói, quay lại thì chẳng thấy cô đâu.
Tomoyo thấy eriol ngu ngơ tìm con quạ thì vọt lẹ, chứ ở lại mà nghe ông bốn mắt cằn nhằn thì khổ. Nói vậy thôi chứ thật ra đâu có con quạ nào đâu, cô chỉ kiếm cớ để chạy thôi.
Tomoyo chạy bỏ dép, chạy một khúc khá sa khu vườn thì cô rẻ vào một ngỏ hẻm, vào bên trong con hẻm là một khoảng không rộng lớn, cô đi đến trước cái cây cổ thụ vén đống lá giây lên thì ngay phía dưới gốc cây một cây đàn piano màu đen. Cô đi đến ngồi suống cái ghế để gần cái đàng , bắt đầu đánh lên khúc điệp ca nghe đến mê hồn.
Eriol sau khi ôm chân nhảy cha cha cha giữa vườn, cuối cùng eriol cũng hết ôm chân, anh bắt đầu chạy đi tìm cô hầu mới không biết lễ phép của mình (Ủa, của anh hồi nào vậy???). Khi chạy ngang con hẻm bỗng anh nghe thấy tiếng đàng piano, nghĩ là có người nỗi hứng ngồi chơi một mình nên anh muốn vào sem người người đó là ai. Khi nhìn thấy người đó thì anh đớ người trong giây lát, bước từng bước thọt thẹt đến sau lưng cô, khi đoạn nhạc đang khúc gay cấn thì anh dơ hai tay lên và....
-uhhhhh!!
Tomoyo đã phảng ứng nhanh, cô nhanh chóng dùng hai khuỷ tay đấm mạnh về đằng sau, sau đó cô còn dùng chân khua loạn sạ ở dưới mặt đất khiến eriol bổ nhào. Sau khi đã đánh cho người nào đó tơi tả song, tomoyo mới quay suốn, nhìn người đang nằm sỏng soài trên mặt đất thì...............
-AAAAAAA!!!-cô hét lên kinh hồn
-Dừng, lủng màng nhỉ của tôi! -Eriol lấy hai tay soa soa bụng, giọng đệu cáu gắt
-Ai biểu anh bịt miệng tôi làm ghì!? -Tomoyo nói lại, mặt ánh lên vài tia lạnh lùng
-Oh. Đây là sân nhà của tôi cho nên....... -Eriol kéo dài đoạn cuối.
-Đồ khó ưa! -Tomoyo phán cho một câu làm cho mặt của eriol đen như đít nồi.
-Này, cô nên nhớ.......... Cô là người hầu của nhà tôi, cho nên cô phải nghe theo lệnh của tôi -eriol nói, khoanh hai tay trước ngực
-Vâng, thưa Master -tomoyo nói, ném ánh mắt khinh bỉ về phía anh.
-Này....... Vừa nảy là cô đàng hả?? -Eriol hỏi
-Vâng, thưa Master! -Tomoyo nói, cúi đầu lễ phép.
Tuy ngoài là vậy nhưng trong lòng tomoyo thầm than trời oán đất tại sao lại để mình vướn phải cái người này.
-Tốt, đàng cho tôi nghe thêm lần nữa -eriol nói
-Thưa Master, tôi có việc cần phải làm, cho nên anh muốn nghe thì phải chờ đến kiếp sau! -Tomoyo nói, nở nụ cười đểu.
-Ggggguuuuuuừ................. Việc ghì?? -Anh hỏi mắt đanh lại
-Việc riêng tư -tomoyo nói, quay lưng.
-Ngồi suốn, cô phải đàng cho tôi nghe
!!-Anh cáu gắt
-Nhưng mà tôi bận! -Tomoyo nói, mắt ánh lên tia lạnh lẻo
-Việc ghì?? -Eriol nói
-Việc cá nhân (Ủa, sao nghe đoạn này thấy giống giống) -tomoyo nói
-Nhưng mà là việc ghì? -Eriol
-Đi vệ sinh! -Tomoyo phán cho một câu mà mặt tỉnh rụi.
Eriol sau khi nghe song câu trả lời của cô thì thấy hơi ngại, mặt bất giác phớt đỏ. Anh lúng túng nói.
-V......... Vậy........ Cô..... Đi đi -eriol nói, mặt cúi suốn
-Cám ơn Master -tomoyo nói, quay người bước đi
Sau khi bóng của tomoyo đã đi khuất thì eriol mới ngẩn mặt lên, anh nhìn cô rồi đột nhiên trong đầu anh thoáng qua một suy nghỉ
"Mình có nên chiếm cô ta làm của riêng không nhỉ "(ôi anh ơi!)
-Thưa đại thiếu gia! -Yoon a từ đâu chạy tới ngồi bên cạnh cậu nói
-Có chuyện ghì? -Eriol làm mặt lạnh quay qua.
-Có người mang đến cho ngài một tập hồ sơ -Yoon a nói, giọng nhẹ nhàng.
-Ukm- eriol đứng dậy bước đi trước
nhưng đi chưa được vài bước thì anh đứng lại như đang suy nghỉ cái ghì đó, một lúc sau anh quay phắt lại nói với Yoon a
-Cô hầu có mái tóc màu tím và đôi mắt màu thạch anh, tối nay cô bảo cô ấy lên phòng tôi (á, sao lại là buổi tối)
-Vâng -Yoon a chỉ biết cúi đầu nghe lệnh.
Một lúc sau tomoyo đi về phía cây đàng, sau đó cô di chuyển ánh mắt sang ngôi biệt thự to lớn, trong miệng lẩm bẩm
-Haizzz...... Sem ra khó chơi rồi đây
Cô nói rồi cũng bước vào ngôi biệt thự mà không biết tối nay cô sẽ phải gặp những tình huống ghì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro