Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22: Cuộc thẩm vấn nho nhỏ

-KÌA!!!! EM XINH GÁI KÌA!!!!!

Ken bỗng hét toáng lên làm eriol chú ý, nhìn theo hướng tay ken chỉ mà eriol chỉ biết đau đầu.... Quả thật cô bé đó là cô bé anh đã cứu

-Chú... Chú, chúng ta sang đó đi -ken vừa nói vừa kéo áo của eriol muốn anh đi theo

Eriol ngoài việc nghe lời thì anh cũng chẳng biết làm gì khác. Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh cô bé, chẳng có ai cả, có lẻ tomoyo đã cùng duchiro đi đâu đó rồi. Vừa nghĩ đến việc hai người đi với nhau anh đã thấy tức tức rồi... Nhưng mà trong lòng cứ phải lặp đi lặp lại hai chữ "kiềm chế"

Ken khuôn mặt hớn hỡ chạy đến chỗ cô bé đang ngồi ăn kem trên ghế đá, Rất tự nhiên nhảy phóc lên ghế rồi ngồi sát lại gần. Miệng bắt đầu chu chu nói

-Này!! Bạn tên gì thế???

Victorique đang ngồi ăn kem mà không hề đề phòng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói rất gần, và thế là cô bé giật mình làm rơi cây kem. Nhớ lại lời mẹ nói "trên thành phố có rất nhiều người sấu, họ sẽ bắt cóc và ăn thịch con đó" (yne: mẹ mình cũng rất hay nói như thế) Victorique lại sợ rung người, ánh mắt ngân ngấn nước quay sang nhìn ken

Ken thấy vậy thì giật mình, vội ngồi xa ra vì nghĩ mình đã làm cho cô bé sợ. Khuôn mặt ái ngại vội đưa tay lên gãy đầu

-Mình.... Mình.... Không cố ý

-Cậu..... C....cậu... Là.. Ai?? -Victo vừa sợ vừa lo cho nên giọng nói có phần run run nghe tội nghiệp

-Hả?? -Ở tình cảnh này, ken chẳng biết nói gì, đành phải tự giới thiệu về mình trước -à... Mình là Ken Hiragizawa, mình 5 tuổi, cậu có thể gọi mình là ken nếu muốn

Nghe lời giới thệu của ken, Victo cũng bớt sợ hơn một chút, nhỏ giọng lí nhí

-Cậu không ăn thịt mình chứ?!

-Hả??!!! Ăn???! -Ken nghe Victo nói thì mặt bỗng nhiên nghệch đi trông thấy

-Mẹ mình nói,người thành phố rất xấu, họ bắt sẽ bắt mình đi làm thịt -Victo ngây thơ giải thích, giọng đã hết run

Nghe Victo nói vậy mặt ken lại nghệch ra. Cậu bỗng nhiên quay đầu, nhìn eriol bằng ánh mắt ngây thơ

-Chú eriol..... Người thành phố ăn thịt con nít sao???

Eriol nảy giờ để ý xung quanh nên không chú ý hai đứa nhỏ nói gì. Nhưng bỗng nhiên ken hỏi câu đó lại làm cho eriol tức cười

-Làm gì có, người thành phố rất tốt bụng -eriol xoa đầu ken, miệng chỉ hơi nghếch lên

-Nhưng.... Nhưng.... -Ken nhìn eriol nói mà tay cứ chỉ chỉ về phía victorique

-Woa !!!!!! Chú đẹp trai đây mà, sao chú lại ở đây

Victorique cứ mãi nhìn ken, bây giờ mới ngước mặt nhìn eriol, cô bé không tránh khỏi vui sướng mà ôm chầm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ

-Chú!!! -Ken phụng phịu, khuôn mặt đầy vẽ hờn giận làm eriol rất muốn bật cười

-Cháu gái, cháu lại chỗ ken kìa -eriol cười cười, đẩy victo về phía ken

-Ứ!!!, không thích, thích ôm chú hơn- giờ đến phiên victo phụng phịu, cô bé cứ ôm lấy cánh tay anh

-Cậu..... Cậu...!! -Ken bức xúc, mặt đỏ như gấc, chạy đến kéo victo ra

-Sao cậu lại làm thế! -Victo nói to

-Ai cho cậu ôm chú eriol -ken cải lại

-Hoa ra chú tên eriol, mặt đẹp mà tên cũng hay nữa -victo nói, mắt nhìn đăm đắm eriol.

-Cậu.... CHÚ ERIOL MAU ĐI ĐI!! -Ken tức giận quát

-Ai CHO CẬU ĐUỔI CHÚ ẤY ĐI!! -Victo cũng hét to, khuôn mặt của cô bé đầy vẽ bức xúc

-VÌ CHÚ ẤY LÀ CHÚ CỦA MÌNH -KEN

-CẬU....

........

Eriol là người ngoài cuộc, đứng nhìn hai đứa bé cái nhau mà anh dỡ khóc dỡ cười. Đúng là..... Mới nhỏ thế này mà đã ghen tuông bóng gió rồi, nhưng đành chịu thôi, thất sắc tính giả mà.
Eriol sau một phút suy ngẩm anh liền nhớ ra một chuyện

-Cô bé, mẹ cháu đâu? -Eriol hỏi, cắt ngam hai cái miệng độc địa kia

-Dạ, mẹ cháu và ba cháu đi vệ sinh rồi -victo thành thật trả lời

-Éc.... Đi vệ sinh mà cũng đi với nhau sao?? -Ken ngạc nhiên mỡ miệng

-Chứ sao, ba mẹ mình lâu lắm rồi mới gặp nhau, đương nhiên đi đâu cũng phải có nhau rồi -victo tự hào mỡ miệng

-Kể cả đi tắm sao? -Ken thắc mắc hỏi

-Đương nhi ..... À cái này mình không chắc -victo lúc đầu mạnh miệng nhưng khi nhận ra mình hơi quá lố thì liền dừng lại

Eriol nghe victorique nói mà mặt ngày một đen, trên đầu anh đã xuất hiện ba đường hắc tuyến. Hít một hơi sâu để bình ổn tinh thần, eriol lại tiếp tục lên tiến

-Ba mẹ con yêu nhau lắm à

-Dạ.... Cái này... Con không chắc, nhưng yêu nhau thì mới có con chứ, cô con nói vậy mà -victo

-Vậy gia đình con hiện tại đang sống ở đâu -eriol

-Dạ, con với mẹ mới từ quê lên, chứ lúc trước con chưa từng gặp bố.... Đến ngày hôm nay mới được gặp -victo nói, cười thật tươi

-Thật sao? -Eriol

-Thật ạ!

-Vậy năm nay con bao nhiêu tuổi?

-Dạ con 5 tuổi.

-Vậy con tên gì?

-Dạ con là Victorique Daidojun

-Ukm....-eriol kết thúc lời nói và bắt đầu suy nghĩ

"Daidojun là họ của cô ấy mà, sao không lấy họ của Duchiro, việc này chắc chắn có khúc mắt"

-Lâu thế rồi sao mẹ và ba cậu vẫn chưa trở về? -ken hỏi

-Mình không biết nữa, không biết họ có sao không?? -Victo mặt buồn rười rượi

-Vậy cháu đi với chú đi, lát nữa chú sẽ chở cháu về với mẹ -eriol nói, xoa đầu victo

-Dạ........thôi vậy, cháu đi với chú, tuy không biết chú có ăn thịt cháu hay không?? -Victo nói, khuôn mặt giống như bị người khác cưỡng ép

-.........-ken

-.........-eriol

Thật là hết nói














--------------------o0o------------------
⭐truyện gần full rồi đấy.
⭐tiện thể cho mình hỏi, có ai chơi game ngôi sao thời trang không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro