chap 20: Chuyện không ngờ
Người phụ nữ tóc tím mang nụ cười rạng rỡ đang chạy về phía họ. Victo thấy vậy thì hét lên
-Mẹ!!!!!
"cái gì???? Người đó chính là mẹ của đứa nhóc này, mà sao cứ cảm thấy dáng người này quen quen" - vâng, đây chính là, suy nghĩ của chú mới gặp ạ
Khi tomoyo đã chạy đến bên lề đường thì bỗng nhiên cô nhận ra, người đứng bên cạnh victorique chẳng phải là...... Chưa kịp chuẩn bị mà đã gặp phải người không nên gặp, tomoyo chẳng biết làm gì khác, chỉ đành chạy qua bến đó vậy, còn mọi chuyện thì để sau hẳn tính
-Mẹ ơi! -Cô bé thấy mẹ nên ngày lập tức sà vào lòng mẹ, cọ cọ hai cái má ửng hồng trông đáng yêu vô cùng
-Ngoan, lần con không chạy lung tung?? -Tomoyo vuốt tóc victo, nhẹ giọng nói, từ đầu tới cuối không thèm nhìn mặt người đối diện dù chỉ một lần
-A!!!....thật ra.... Thật ra con..... -Cô bé có lẻ không quen nói dối, nên
-Con không ngoan, con thấy mẹ đi nên con đã chạy theo, không ngờ chạy được nữa đường thì mấy cái bốn bánh màu đen đó chạy đến tông vào con, may mà có chú đẹp trai này giúp đó mẹ -cô bé e thẹn cúi gầm mặt, kéo kéo tay áo chú đẹp trai
Tomoyo nghe con nói vậy thì thoáng chút ngỡ ngàng. Sau đó cô cố tỏ ra làm như không quen biết. Mỉm cười thật nhẹ rồi đi đến trước người đàng ông kia, nhẹ nhành cúi đầu. Giọng nói lưu loát bật ra
-Thật sự rất cảm ơn anh
-Em..... Em.....
Eriol những năm qua đã tìm kiếm cô khắp mọi nơi. Anh nhiều lúc đã nghĩ nên quên đi thôi, nhưng tâm trí anh vẫn không thể nào thôi nhớ về cô, nhớ về người con gái tóc tím này. Anh đôi lúc đã thử nghĩ đến lúc bản thân tìm lại được cô. Lúc đó anh sẽ ôm cô thật chặt, rồi ngay lập tức tìm một cái lồng nào đó thật kiên cố để nhốt cô lại, để cô không bao giờ chạy trốn được nữa. Nhưng anh quả thật không ngờ, thời khắc gặp được cô lại là...
-Tomoyo!!!!! Em chạy gì mà nhanh thế -một tiếng nói trầm ấm vang lên, cắt đứt sợi chỉ căng thẳng đang tồn tại nảy giờ
-Du....Duchiro... Sao.... -Eriol miệng nói lấp lửng, không thốt nên lời
-Eriol, ha ha.... Lâu rồi không gặp -Duchiro mỉm cười, nhưng không hiểu sao anh lại đem tay lên gảy đầu
-Cha...... Cha là papa sao???
Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên, làm cho các bật phụ huynh đều giật mình. Ngay sau đó, Duchiro có thể cảm nhận được có một cái gì đó đang ôm lấy chân anh
"Cái What!!!! Chuyện gì đang xảy ra"
-À..... Ukm.... À...... Duchiro.... Đây.... Đây là Victorique, là đứa nhỏ năm đó....
-A hểu rồi!!! -Duchiro thêm lần nữa cắt đứt một sợi chỉ, nhưng đây lại là sợi chỉ căng thẳng của Tomoyo
- Vậy đây chính là victo của papa rồi, papa thương con quá -Duchiro không để yên, nói dối mà thậm chí mặt không đỏ, tim không đập. Thậm chí anh còn bể victo lên tay
Tomoyo đứng một bên thấy vậy thì cũng ngờ ngợ hiểu hiểu ý của Duchiro. Nhưng đây là trường hợp khó khăn, đành phải nói dối vậy. Nghĩ sao làm vậy, Tomoyo đi đến gần Duchiro, đưa tay lên nựng má victo
-Duchiro, anh mau thả con suốn đi, con té bây giờ -giọng nói nhẹ nhàng vang lên
-Không!!! Con thích như thế này -victo thấy mẹ như muốn bế mình suốn nên cô bé kịch liệt phản đối
-Vậy thôi, để papa đưa hai mẹ con đi ăn nào. -Duchiro nói, quay người đi trước
Tomoyo thấy vậy cũng chạy theo Nhưng trước khi quay đi, cô có nhìn sơ qua Eriol một chút, anh cúi mặt, có vẽ như đang rất trầm tư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro