chap 2:Kủng long bạo chúa .
-Như lời đã hứa với bạn nào đó từ tháng 11 rằng tháng 12 mình sẽ có chap mới.
-Mong mọi người ủng hộ nha vì mình không muốn viết truyện này cho lắm
-----------------o0o -----------------
Anh Eriol chưa vào được nhà thì đã vấp trúng vỏ chuối, rồi trượt chân ngã.
-Á á. Thưa cậu chủ -Yoon a vội vàng chạy đến bên cạnh eriol rồi diều cậu đứng dậy.
-Hihihihi -tomoyo đứng ở một góc cười mím, nhưng không may.. nụ cười của cô đã lọt vào mắt của eriol.
"Cô cứ chờ đó "và đó là suy nghỉ hiện nay của anh Eriol.
Yoon a diều anh đứng dậy rồi phủi phủi hết bụi trên bộ vét đen của anh, dùng giọng nhẹ nhàng nói.
-Thưa cậu chủ, cậu vào nghĩ ngơi trước đi. Rồi sau đó tôi sẽ mang cơm lên phòng cho cậu -Yoon a nói. -Phòng của cậu tôi đã chuẩn bị sẵn rồi ạ
-Không cần đâu, tôi ăn ở ngoài cũng được -eriol nói rồi quay lưng bước đi.
-Vâng. Thưa cậu chủ -Yoon a nói rồi nở nụ cười tươi.
Sau khi bóng của Eriol đã đi khuất, thì Yoon a quay qua các cô hầu với khuôn mặt còn hơn cả ác quỷ (thay đổi 185 độ luôn á). Mặt của Yoon a hầm hầm làm cho các cô hầu sợ sệt, chạy toán loạn. Sau khi mọi người đã chạy mệt nhừ, thì mới nhìn vào mặt của Yoon a, tình thế thì bây giờ mặt của Yoon a còn đen hơn cả đít nồi. Bỗng nhiên Yoon a la lớn.
-Ai là người đã vứt vỏ chuối đó hả??! -Yoon a la lớn
-dạ thưa...... Thưa..... Tụi........ Tụi em kh......... Không biết..... -Tất cả các cô hầu cùng đồng ca.
-Thật sao??? -Yoon a trợn mắt.
-Vâng....... không sai một li một tí nào hết -các cô hầu thêm một lần nữa đồng thanh.
-Chuyện này không song đâu. Tôi đây sẽ tra cứu tới cùng -Yoon a nói rồi bước qua các cô hầu.
RẦM
Sau khi các cửa đã được khép lại một cách "nhẹ nhàng ".Thì các cô hầu liền nhảy lên, kêu hét om sòm, mở tiệc ăn mừng và cùng ôm nhau nhảy cẩn lên (có cần Thái quá như vậy không. Chắc mình sài từ nặng wá nhỉ??? ).
RÉTTT
Một lần nữa cánh cửa được đẩy ra, tiếng đẩy cửa làm cho các cô hầu sợ đến xanh mặt. Khi nhìn thấy chủ nhân đã đẩy cánh cửa đó ra thì mọi người đều thở ra nhẹ nhỏm
-Em làm tụi chị hết hồn đấy Daidojui - cô người hầu nói
-Ủa. Là sao??? -Tomoyo hỏi lại, khuôn mặt ngây hơn con gà tây
-Khủng Long bạo chúa vừa nổi điên ấy mà -một chị hầu khác chạy ra nói.
-Khi cậu bước vào, làm bọn mình tưởng cậu là khủng long....... Á.. Không... Là chị Yoon a đó, hết cả hồn - cô gái lúc trước gọi tomoyo bước ra, nói.
-Vậy giờ. Khủng Long bạo chúa đi đâu rồi?? -Tomoyo nói, nhìn quanh nhà.
-Đi điều tra rồi -một chị hầu khác nói, thở dài
-Điều tra việc gì cơ?? -Tomoyo lại trưng ra cái mặt cute đáng yêu
-Ai vứt vỏ chuối -cô bạn nhỏ bằng tuổi tomoyo nói.
-Ahahahaha -tomoyo đang cố nhịn cười.
-Á. Sao em lại cười, bọn chị đang nghiêm túc đấy!!-chị hầu khia nói.
-Không..... Chỉ là.......người.... Người vứt vỏ chuối đó........ -Tomoyo vừa nói vừa nhịn cười.
-Là ai. Em nói mau đi -chị hầu hối thúc.
-Là chị........ Chị Yoon a....ahaha-tomoyo nói, càng cười to hơn
Mọi người xung quanh đờ ra. Tomoyo biết mọi người không tin, nên khi cô cười tới mức đau cả bụng rồi thì cô mới giải thích
-Chuyện là, lúc đó chị khủng long đang ăn chuối thấy xe cậu chủ về... thế là vứt nguyên trái chuối mới ăn được một nửa, chạy như bay ra xe cậu chủ chứ sao -tomoyo nói
-Ồ...... Thì ra là vậy -mọi người thêm một lần nữa đờ mặt ra.
-MẤY NGƯỜI KIA. SAO KHÔNG LÀM VIỆC, CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ???!!! - Giọng nói còn hơn cả khủng bố của Yoon a cất lên
-VÂNG Ạ -mọi người đồng thời hét to lên, làm vỡ cửa kính.
Trong lúc mọi người việc nào người nấy làm thì tomoyo lại đi ra sau khu vườn hoa mộc lan. Ngồi ngắm cảnh. Từng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc cô, không khí mang theo mùi hương hoa mộc lan bay thoang thoảng, làm cho người nào khi bước đến đây đều cảm thấy dễ chịu, thư thái.
-Cô đang làm gì ở đây thế?? -Một giọng nói cất lên làm cho tomoyo giật mình, quay qua sem đó là ai thì...... Mặt cô cứng lại.
-Tôi hỏi cô, cô đang làm gì ở vườn hoa mộc lan của tôi
--------------------o0o--------------------
-Mong mọi người cho ý kiến.
-Nếu hay thì hãy cho ⭐
-Đây là công sức của mình trong 2:34 :15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro