Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19: tai nạn.

Mới đó thoắt cái đã 5 năm.

Tomoyo theo như lời hứa, dẫn con của cô, Victorique Daidojin về ra mắt mọi người.

Từ sáng sớm, hai mẹ con cô đã bắt chuyến xe buýt đầu tiên để lên thành phố. Thấy vẫn còn nhiều thời gian nên cô đã yêu cầu đi thêm một vài vòng nữa. Đầu tiên, cô dẫn Aikatsu đi đến trường học,nhưng có lẽ cô đã quên, bây giờ đang còn là buổi sáng sớm, vì vậy nên cổng trường bây giờ đóng kính mít.

Có lẽ vì đi tới đi lui quá sức nhàm chán nên bé Victo (yne: gọi tắc của Victorique) không còn đủ kiên nhẫn lên tiếng phàn nàn

-Mẹ à, mẹ không mệt thì thôi, còn con thì mệt chết đây rồi,mẹ có thể cho con ngủ thêm một chút được không? -Lời nói đi đôi với hành động cô bé đưa tay lên che miệng, ngáp một cái thật dài

Tomoyo đứng một bên khó sử, chẳng biết phải làm gì nên đành nói

-Vậy chúng ta tới công viên được không? -Tomoyo lo lắng hỏi

-Vậy cũng được ạ -victo ngáp thêm một cái thật dài rồi lên tiếng

Và thế là hai mẹ con dắt nhau đi dạo dọc đường rồi dừng chân tai công viên

Bây giờ mặt trời đã bắt đầu lên, từng tia nắng chiếu xuyên qua từng đám mây trắng trắng trên bầu trời xanh, không khí vẫn còn xót lại một chút lạnh của những giọt sương sớm.

Tomoyo để cho victorique ngủ trên ghế đá ở công viên, dưới một cái cây anh đào đang ra hoa. Cô loay hoay soi mói xung quanh, thì bỗng nhiên cô thoáng thấy trước công viên có một hình bóng rất quen thuộc, mắt cô chấn động một hồi rồi mới bắt đầu đuổi theo người đó.

--------------------o0o-----------------

Sau khi ngủ một giấc không mấy ngon cho lắm, victo dụi dụi mắt vương vai rồi bắt đầu lên tiếng

-Chúng ta tìm gì đó ăn được không mẹ???

........

Một lúc sau, khi không nghe thấy tiếng ai trả lời thì cô bé mới bắt đầu nhìn mọi vật xung quanh, và cuối cùng cô bé rút ra một đều rằng "không có mẹ ở đây!"

-Mẹ ơi!!!! Mẹ ơi!!!!!! MẸ!!!!!..... -Victo bỗng nhiên òa khóc, khuôn mặt nhăn nhó đến phát tội

Nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Victorique đã khóc hơn 20 phút rồi mà vẫn không thấy mẹ về. Thế là cô bé quyết định đi tìm, vừa đi tay vừa lau nước mắt, và bỗng nhiên... Qua làng nước mắt cô bé bỗng nhìn thấy Tomoyo đang đứng ở lề đường bên kia . Cũng giống như bao cô bé khác, khi nhìn thấy Tomoyo victo ngày lập tức chạy đến gần mà không để ý đèn đỏ đã được bật, nên....

KKKKEEETTTT!!!!!

BIPPP BIP!!!!

-ĐI ĐƯỜNG KỂU GÌ THẾ HẢ? CON CÁI NHÀ AI THẾ!!!

-Cô bé có bị gì không biết??

-Nhìn nhỏ vậy chắc là đi lạc rồi

-Không.... Tôi nghi cô bé trốn nhà....

Bỏ ngoài tai tiếng mọi người bàn táng. Victorique ngồi run rẫy trong lòng một người lạ nào đó, cô bé đã hết khóc, nhưng thay vào đó là hai hàng nước mắt tuông rơi

-VIC...... VICTO CON KHÔNG SAO CHỨ???!!!! -Tiếng Tomoyo vang lên phía bên kia lề đường

Victo ngồi trong vòng tay của một người nào đó, giọng nói trong trẻo vang lên

-MẸ!!!!......!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro