chap 18: Không xứng
Ngày hôm sau tomoyo đã trốn nhà bỏ đi, không một lời nói, không một tiếng chào, cứ thế mà bỏ đi chỉ để lại một phong thư với những hàng chữ ngay ngắn
Gửi người cha con yêu thương nhất!
Xin lỗi cha vì con đã không từ mà biệt, nhưng mà cứ như thế mày thì quả thật con không thể chịu nổi cha à. Con biết cha thương con, yêu con (yne: yêu này là nghĩa trắng nha), luôn chăm sóc cho con và lo lắng cho con từng giờ từng phút. Con biết cha làm như thế một phần là để bù lại lỗi lầm mà cha đã gây ra cho mẹ, một phần là vì bù đắp cho con. Cha à.... Từ lâu con đã biết con không phải là con ruột của cha, tuy cha đã giết chết cha ruột của con nhưng con không hề giận cha chút nào, bởi vì con biết..... Cha làm mọi chuyện cũng chỉ vì mẹ của con mà thôi. Từ nhỏ con đã được nghe cha kể lại những câu chuyện ngày xưa của cha và mẹ, cha có còn nhớ hay không.... mỗi lần nghe song con lại hỏi cha "còn nửa không ???!", quả thật câu chuyện tình yêu của cha và mẹ rất lãng mạn, con đã luôn mơ ước..... Khi lớn lên sẽ tìm một người con trai yêu con như cha yêu mẹ vậy. Nhưng mọi chuyện có vẽ không được rồi, bây giờ con đã không còn trong sạch nữa, trong bụng lại đang mang dòng máu của một người máu lạnh, quả thật con không còn dũng cảm để đứng trước mặt cha nữa rồi. Cha à.... Đừng tìm con, con muốn độc lập, muốn tự mình muôi đứa bé này tuy nó không đáng để được sống nhưng nó vẫn là con của con. Nhờ cha chuyển lời lại cho Duchiro giúp con, cha nói với anh ấy rằng, con rất cảm ơn tấm lòng của anh ấy, từ lâu con cũng đã nhận ra tình cảm mà anh ấy dành cho con, con cũng đã gần như là chấp nhận anh ấy, nhưng bây giờ chuyện đó là không thể. Cha à, cha hảy sống thật tốt, đừng vì con mà nhịn ăn nhé, nếu có ngày trở về con mà thấy cha ốm thì con sẽ buồn lắm đấy
Yêu cha!!
Tomoyo
Ngoài lá thư này ra, Tomoyo còn để lại cho ông một bông sen được sếp bằng giấy hoa.
Ông lặng nhìn bông hoa mà lòng bỗng nghẹn lại. Đây là kiểu hoa mà vợ của ông và cũng là mẹ của tomoyo hay sếp nhất, có lẽ bà ấy đã truyền lại cho tomoyo
RẦM!!!!
Trong lúc ông Rain đang rụng rời tay chân. Bỗng nhiên cửa phòng bị ai đó một cước đá văng, tiếp theo một giọng nói hấp hối vang lên
-Tomoyo..... Tomoyo..... Bác Rain, bác có thấy tomoyo đâu không?? -Duchiro chạy sồng sộc vào cửa, áo quần sộc sệch nói không ra hơi, xem chừng anh mới chạy mấy vòng km
-Duchiro... Con bé..... Nó....nó bỏ đi rồi
-------------------o0o-------------------
Tại một nơi khác :
Tomoyo đứng trên chiếc cầu nhỏ. Trên tay là một cái va ly đo đùng. Cô ngước mắt lên nhìn vào khoản hư vô. Cô đã suy nghĩ song, cô muốn giữ lại đứa bé này, cũng muốn giữ lại cha ...... Vì vậy cô đã quyết định bỏ đi, hiện tại trong đầu cô đang thầm tính toán cuộc sống của mình sau này. Cô muốn về quê, về nơi cô đã được sinh ra. Cô muốn về đó để lập một gia đình hạnh phúc, một gia đình chỉ cần có hai mẹ con cô là đủ.
-Cha, Duchiro........ Xin hai người tha thứ cho con, con chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà không cần chanh chấp, đối địch hay thủ đoạn..... Con xin hứa, vào lúc đứa bé này được sinh ra, con sẽ lấy họ cho nó là Daidojin
Cô đưa tay soa soa vùng bụng, đôi mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng, trên môi nở một nụ cười nhẹ, giọng nói lại tiếp tục vang lên.
-Vào năm đứa bé tròn 5 tuổi, con sẽ về thăm hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro