Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17: Biệt tích

Năm tháng theo mây gió trôi qua, tới thời điểm thì hoa cũng sẽ tàng, lá rồi cũng sẽ rụng

2 tháng sau :

Eriol đứng bên mép cửa sổ nhìn suốn khoảng sân tối om đang được ánh trăng lấp đầy. Trái tim anh cũng đang cần một người đến và lấp đầy nó.

Thở dài một hơi rồi anh lặng lẽ đi về phía đầu giường, thả mình rơi một cách tự do rồi đáp suốn một cách an toàn. Đưa tay gát lên đầu, che gần hết tầm nhìn của mình rồi anh bắt đầu hồi tưởng lại những gì mà anh đã từng thấy.

Một cô gái với mái tóc tím dài đang ngồi giữa vường hoa của anh, và trên tay đang ôm một bó hoa mộc lan trắng. Rồi hình ảnh cô ngủ gà ngủ gật khi dạy anh đánh đàng, từng sợi tóc đều mềm mại rủ suốn trông cứ như một cô gái không vướn chút bụi trần. Những hình ảnh đó cứ trôi qua một cách êm đẹp, rồi bỗng hình ảnh của đêm đó hiện về, cô nằm trên chiếc giường của anh, áo quần tả tơi không ra hình dáng..... Và từng giọt nước mắt lăng mãi trên khuôn mặt của cô.

Eriol nhắm mắt, cố sua tang đi những hình ảnh không mấy tươi đẹp đó. Đưa đôi mắt u tối nhìn lên trần nhà sám tro

-Khi nào tôi mới có thể gặp lại em, người phụ nữ của tôi.

-------------------o0o------------------
Ở một nơi nào đó

RRẦM!!!!!!

-CÁI GÌ???!!!!

Một tiếng nói quát tháo thật lớn vọng ra từ một căn biệt thự sang trọng ở vùng ngoại ô

Phía sát cửa bang công, tomoyo đang nhâm nhi tách cà phê một cách tỉnh lặng, ánh mắt u tối, không thèm quan tâm đến tiếng động vừa rồi là gì, nhàn nhạt đưa đôi mắt ra ngoài bầu trời.

-Ông chủ, ông bình tỉnh chút đi -duchiro đứng một bên thấy không ổn liền mở miệng, nhưng nói chưa được bao lâu thì lại bị ngắt lời

-CẬU..... CẬU.... BÌNH TỈNH CÁI GÌ MÀ BÌNH TỈNH!!! NÓ LÀM ĐIỆP VIÊN MÀ....... mà.. -Nói đến đây ông thấy cứng họng, không nói được nữa

-Thưa cha, nếu cha không muốn, con có thể bỏ đứa bé -tomoyo vừa uống trà vừa nói, giọng nói nhẹ nhàng, không có chút gì là đau khổ

-Tomoyo..... -Duchiro nhìn tomoyo, trong lòng ngập tràng xót xa, lại nhìn về phía cha của tomoyo đang đứng kia.

Ông Rain thấy đứa con gái duy nhất của mình nói vậy lòng cũng đầy xót xa. Từ lúc nhỏ, ông đã rất chiều chuộng cô, nghe lần này trộm mật thư là một việc lớn cô liền năng nỉ muốn đi, ông tuy không đành lòng nhưng vẫn chiều theo ý cô, cuối cùng thì sao, cuối cùng cô đi biệt tích mấy tháng, sau đó trở về lại mang theo một sinh mạng không đáng có. Nếu là người khác...... Thì họ có chịu nổi không?

Nhìn thấy cha mình im lặng một hồi lâu, trong mắt tomoyo liền xẹt qua một tia đau thương, cô mím môi, cố gắn để bản thân không bật khóc vào lúc này

Thời gian cứ như thế trôi qua một hồi lâu. Rồi bỗng nhiên ông Rain đứng dậy và ra ngoài, lúc bước đến trước cửa ông còn ngoái đầu nói thêm một câu

-Con tự giải quyết đi -rồi lẳng lặng đi ra ngoài

Tiếng cửa phòng vang lên một tiếng "rầm!!!.... "rồi im hẳn

Tomoyo ngồi trong phòng bật khóc, lấy hai tay che đi đôi mắt ngấm lệ của mình, tuy vậy tiếng khóc của cô rất nhỏ như thể đang kiềm chế

Duchiro đứng từ xa, nhìn vậy cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết đến bên cạnh cô rồi ôm cô vào lòng.

Cảm nhận thấy hơi ấm dịu dàng, tomoyo liền vương tay, ôm lấy hông của Duchiro. Dụi mặt vào bụng anh rồi bắt đầu nức nở

-Tại.... Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy..... Em... Em không hề biết.... Em không biết gì hết........ Giờ em phải làm sao?.... Phải làm sao với đứa nhỏ này đây...... Hay là...... Phá nó đi..... Nhưng...... Nhưng.. -tomoyo càng nói nước mắt chảy càng nhiều, ướt hết một mảng áo của anh

-Không sao, vẫn còn có anh, em sẽ làm cha đứa bé...... Dù có chuyện gì cũng sẽ....... Không bỏ rơi em -càng nói về vế sau, giọng của Duchiro càng nhỏ, cứ nghĩ cô không nghe rõ, ai ngờ, một lúc sau cô lại ngẩn đầu lên

-Thật không????

-Thật! -Tuy anh biết cô không nghĩ đến chuyện sẽ có tình cảm với anh nên anh chỉ có thể làm việc này cho cô -chúng ta sẽ tìm đến một nơi nào đó, không có băng đản, không có mật thư. Như vậy có được hay không?

-Thật cảm ơn anh, Duchiro

-Không sao, em nghĩ ngơi chút đi -nói rồi Duchiro bỏ đi, để lại một mình tomoyo ở trong phòng

Sau khi ra khỏi cửa, đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất. Vừa quay đi anh vừa nói sít qua khẽ răng

-Eriol, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận






----------------o0o---------------

Tiếp theo mình sẽ tăng nhanh quá trình một chút, nếu mọi người đọc không hiểu thì cứ nói mình 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro