chap 14: Tai hoạ ghé nhà
Eriol vừa suy nghĩ miêng mang vừa quay trái quay phải để tìm đường đi ra vường hoa mộc lan.
Anh đang nghĩ đến việc làm thế nào để cô có thể chú ý đến anh.
Nhưng do đang mãi suy nghĩ nên anh vô tình đâm sầm vào một người, khi có cảm giác người mình sắp hôn đất mẹ thì eriol liền nhắm mắt lại, một lát sau không thấy có chuyện gì sảy ra thì eriol "mới" cảm thấy như có một bàn tay đang "ôm" eo mình. Khoé môi anh giật giật vài cái rồi anh mới ngước lên nhìn người đang "ôm" eo mình là ai, và....... Ôi mẹ ôi.... Người đang ôm cậu là một cậu nhóc có khuôn mặt non choẹt, và có..... Mái tóc màu xanh, mà sao anh lại thấy cậu nhóc này quen quen nhỉ??? (yne: *^.^*)
-WOW!!!!!!
Rồi bỗng nhiên có một... à không.... Là hai giọng nói đột ngột vang lên từ hai phía.
Một bên là tomoyo, còn một bên là anh chàng nào đó có mái tóc màu đen
Chưa kịp để eriol suy nghĩ gì, thì tomoyo đã lên tiếng phá đám
-Waw.!!!!!..... Koroha, nhóc ghê thật đó
-Kh.......không.... Không phải!! -Eriol và Koroha đồng thanh
Hai người đang cố biện minh (yne: hay giải thích nhỉ???) cho tư thế "ám mụi" vừa nảy, nhưng đâu dễ vậy, eriol và Koroha vẫn chưa kịp ú ớ gì thì lại bị anh chàng tóc đen sen vào
-Eriol, lâu rồi không gặp, bây giờ tớ mới biết cậu là..... Phê... Đê đó nha, uổn công bao nhiêu năm nay chúng ta là bạn mà bây giờ tớ mới biết
-Ôhôhô!!! -Tomoyo lấy tay che miệng cười ranh mảnh -tình yêu là không phân biệt giới tính
-Tôi cũng nghĩ vậy -cậu bạn tóc đen đó cũng sen vào, bước đến trước mặt Tomoyo -xem ra hai chúng ta rất hợp nhau, tôi là Zamazaki, còn cô??
-Tôi là Tomoyo, rất vui được gặp -Tomoyo đưa tay ra đặt lên vai Zamazaki
-Tôi thích cô rồi đấy -Zamazaki nói
-Ôhôhô, anh quá khen!! -Tomoyo cười
Eriol đứng nhìn hai người nảy giờ, trong lòng đầy khó chịu. Anh liền đưa tay lên chống hông, ánh mắt sắt lạnh nhìn Zamazaki rồi lên tiếng
-Zamazaki! Cậu đến đây làm cái gì
-Ai chà!!! Mắt mớ gì mà cậu phải cáu giận thế
-.....
-À, tôi biết rồi, tại vì tôi phá hỏng khung cảnh lãng mạn của cậu hả?? -Zamazaki nói, giọng đầy châm chọc
-Cậu...... Rốt cuộc ghé nhà tôi để làm chuyện gì? -Eriol nói
-Ái chà!!!!!, tôi chỉ muốn mượn nhà cậu mở tiệc thôi mà - zamazaki từ giọng cáu gắt chuyển thành giọng mèo con
-Vậy nhà cậu??-Eriol hỏi, nhướn mày
-Tôi phá rồi, thấy nhà nhỏ quá, đập xây cái to hơn!
-...
Eriol và koroha đen mặt vì cái lý do mượn nhà rất chi là củ chuối của zamazaki. chỉ có tomoyo là mắt sáng long lanh, trong lòng trầm trồ thán phục
Tomoyo dương đôi mắt thạch anh tím to tròn, long lanh động nước về phía Eriol, như muốn nói 'đồng ý đi, tiệc vui mà, tôi cũng muốn chơi '
Nhìn thấy ánh mắt của tomoyo nhìn mình như muốn mình đồng ý , tuy trong lòng khó chịu nhưng Eriol vẫn đành nhắm mắt làm lơ
-Muốn làm gì thì làm
-Huh???..... Sao hôm nay dễ đồng ý vậy? Lúc trước dù có năng nỉ tốn hết rất nhiều nước bọt, hay là khóc thét đến khô cả cổ họng thì cậu cũng không cho mà -zamazaki chớp chớp mắt, nghiên đầu nhìn Eriol
-Nhiều chuyện, cậu có muốn tôi từ chối hay không??
-Ấy ấy, bớt giận bớt giận -zamazaki liền hoàng hương, buôn lời -chắc đi đường đâm trúng cột điện nên vậy
-Cậu......
-Ấy ấy..... Mình đi ngay, đi ngay mà
Nói rồi zamazaki phóng đi như tên lửa. Tomoyo thấy vậy cũng chạy theo, miệng không ngừng kêu í ới
-Này!!!! Đợi tôi!!! ''Đợi tôi với
Koroha nhìn theo tomoyo mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chép miệng vài cái rồi nhóc quay đầu bỏ đi
Còn Eriol thì sao?? Đơn nhiên là..... anh đã sớm bỏ đi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro