Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13: Thì ra là..... ấy ấy à


Đang nói chuyện rất hăng say, đột nhiên mặt koroha đổi màu, rồi ngay lập tức bước lại gần tomoyo rồi cúi đầu cái bụp

Mặt vẫn cúi gầm suốn đất nhưng không khó để nhận ra những vệt đỏ đang dần xuất hiện trên khuôn mặt của Koroha, đơn giản thôi...... vì nó đỏ đến tận mang tai kia kìa

Tomoyo thấy lạ liền quan tâm hỏi han nhưng koroha không thèm trả lời ngược lại cậu chỉ ukm, huh mà không dám đưa mắt lên nhìn cô, bộ cô sấu lắm hay sao, hay là...... Sau lưng cô có cái gì. Đưa mắt ra đằng sau và cô thấy ngay một cô bé vô cùng dễ thương đang nhìn về phía cô

"oh.....thì ra là vì chuyện này, ohoho!!!! Chị sẽ giúp nhóc, nhóc con ạ"

Nghĩ vậy, tomoyo ngay lập tức vẩy tay, gọi í ới

-Này cô bé, qua đây chị nói cái này nè!!!!

Koroha nghe thấy liền luốn cuốn ngẩn lên, mặt đỏ gay, giọng cáu gắt sen lẫn ngại ngùng

-Chị đang làm cái gì thế!

-Ơ.. Chị có làm gì đâu- tomoyo mặt vẫn tỏ ra ngây thơ nhưng nội tâm thì chẳng ngây thơ chút nào

-Chị gọi em có gì không ạ -một giọng nói trong trẻo vang lên

-À.... Chị định..... Làm quen thôi mà -tomoyo cười ngọt ngào

-vâng, em tên là Hikira, còn chị tên gì??

-Tên em rất dễ thương, tên chị là tomoyo, còn cậu nhóc tóc xanh này là koroha

-Chào cậu -hikira mỉm cười, phổ nhẹ vào vai koroha trông rất thân thiết

-Ch......Chào.... Chào..... Cậu, m...mình.... Mình là.... K.....koroha - mặt cậu càng ngày càng đỏ lét

-Chị tomoyo nếu không có việc gì nữa thì em đi trước nha???!! -Hikira nở một nụ cười tươi

-Ukm, chị sẽ gặp em vào giờ nghĩ trưa -tomoyo cũng mỉm cười, vẩy tay tạm biệt hikira

-Bye chị!!

-Bye

Sau khi bóng dáng của hikira khuất dần sau dãy hành lang. Koroha vẫn còn cúi gầm mặt, nhưng hình như mặt cậu đã bớt đỏ hơn rồi thì phải.

Tomoyo bước đến gần, cười nữa miệng rồi nhại lại giọng của cậu

-M.....m.....mình........ L.... Là....là..... K.... Ko....... Koroha

-Chị có thôi đi không hả!!!!!

-Chị đọc mà còn thấy soắn lưỡi nữa là

-Chị im đi

-Nhìn mặt em kìa, có gì mà phải đỏ gay như giấc vậy chứ??? -Tomoyo nói, che miệng cười

-Kh.....không có..... Có mắt chị có vấn đề đấy!!

-Ohoho....không chối được đâu, em ấy rồi

-Ấy gì?

-Thì ấy ấy á!!!

-Ấy gì cơ

-Thật là -thở dài một hơi rồi tomoyo nói nhỏ vào tai koroha -.........

-Chị..... Chị..... S....sao

-S....sao.... Sao.. Chị.....biết chữ gì!! -Tomoyo nói, nhại giọng koroha

-Không nói với chị nữa, tôi đi đây

Koroha khuôn mặt cà chua giận dỗi bỏ đi, nhìn vào thì người ta thật khó mà nhận ra cậu đang ngượng hay là đang giận khi khuôn mặt cậu cứ đỏ thế kia

Tomoyo đưa đôi mắt thạch anh tím nhìn theo bóng lưng giờ đã khuất xa của cậu rồi mỉm cười nham nhở

-Koroha, nhóc thật dễ thương

-----------------------

Eriol cố gắn đưa đôi mắt mình đi chỗ khác để không phải nhìn thấy cái cảnh ngọt đến mức sâu răng kia.

Theo lời kể của eriol

Chắc mọi người không biết, tôi đã đứng ở trên phòng mình, nhìn cô ấy và cậu nhóc tóc xanh nào đó cười đùa, hun hít qua lớp cửa kính màu xanh đen. Lúc đầu thì tâm trạng của tôi chỉ là hơi khó chịu, nhưng khi thấy cô cúi đầu suốn ..... rồi......... Rồi hôn nhẹ vào má cậu ta (yne: cái này là lúc chị tomoyo cúi suốn nói chuyện ấy ấy vào tai koroha) , wow... Cảnh đó sẽ hay biết mấy khi tôi chụp lại và đem đi khoe với mọi người trong nhà, nhưng không.... Tôi đã không làm thế. Thật ĐM, hiện tại tôi đang cảm thấy vô cùng khó chịu và có chút..... ghen ghét cái cậu nhóc tốt số kia

Nhớ hồi sáng tôi mới kiss có một cái mà nhỏ đã làm tôi tím tái, suýt chút là mất giống.

Thật bực mình, mà cô ta muốn gì ở ngôi nhà này mà lại vào đây làm maid kia cơ chứ, tiền sao.... Eriol mày nhiễm ADN của ai rồi, sao ngu vãi. Cô ta là một người nổi tiếng, tiền như không ít thì cần gì đến tiền của mày...... Mà khoan, vậy bức mật thư vô giá mà ba nói thì sao??? Rất có thể.... Nhưng cô ta cần nó để làm cái gì kia cơ chứ, đến tôi còn không biết nó nói về cái gì nữa là.... Thật là đau đầu

Out Eriol












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro