Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: Cậu maid dễ thương


Bộp

Hự!!!!

Eriol cong người,lão đảo ôm lấy thân dưới của anh mới được cô tặng cho một đòn caratedo tuyệt vời

-Cho chừa, xem anh còn dám ức hiếp con gái nhà lành nữa không! -Tomoyo hất mặc, đầy kiêu ngạo

-Cô..... Nhà lành.... Tôi thấy cô giống...

Bộp

-AAAAA!!!!!Tomoyo, cô làm cái gì thế hả??? -Eriol bây giờ thì nhăn nhó ôm chân nhảy tango trên thảm đỏ

-Nubakachi!!!!! -Tomoyo nói rồi bỏ đi, trước khi đi cô còn lè lưỡi trêu eriol

Khi Tomoyo mới đi được một đoạn khá xa thì nghe tiếng anh thét lên

-CÔ ĐỪNG CÓ DÙNG TIẾNG CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH ĐỂ NÓI VỚI TÔI!!!!!!!!!!!

-Anh có bị ngốc không?? Đó là tiếng nhật. Chỉ có động vật như anh mới không hiểu tiếng người -Tomoyo nói song hất mặt bỏ đi

Eriol hiện tại trên người mọc đầy rêu xanh, anh đứng bất động thêm 60 giây nữa thì mới têu hoá hết những từ cô vừa nói. Khi đã hiểu sơ sơ anh mới nói

-Nubakacha??? Chắc phải lên hỏi bác Google thôi -Tự kỉ song anh liền dơ tay lên vò đầu

---------------------

Trong khi đó, tomoyo đang chạy thục mạng với khuôn mặt đỏ gay. Trong lòng thét gào

"Gì chứ??? Fist kiss của mình, ôi trời ơi!!!!!!!!!!!!"

Trong lúc vô tình không biết do cái "đám mây" nào sui khiến, tomoyo đã đâm thẳng vào một tràng trái. Mà hình như anh ta cũng là một maid như cô, Lý do tại sao cô biết ư!!,  quá sức đơn giản, nhìn bộ đồng phục trên người anh ta là biết liền

Đang chìm trong suy nghĩ, cô được một bàn tay mảnh khảnh trắng muốt đưa ra trước mặt, và rồi có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

-Cô không sao chứ!!!

Tomoyo đưa mắt nhìn lên. Ôi má ôi, sao trong nhà có một cậu nhóc dễ thương như thế này mà cô lại không biết chứ (yne: nói thẳng ra thì là chị không để ý chứ)


-Này cô gì ơi! Này!!!

-Ơ -sau một hồi đực mặt ra, cuối cùng tomoyo cũng thoát ra khỏi cái suy nghĩ trẻ con của mình

-Cô không sao chứ

-Tôi không sao

Nói rồi cô đặt tay mình lên tay người mà cô cho là "cậu nhóc" đó , và được cậu nhóc nào đó tận tình sách eo đỡ lên

-Cảm ơn nhóc nhiều -tomoyo cười soà, đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc

-Nhóc...??? -cậu nhóc nheo mày lại như đang khó chịu với cái cách sưng hô của cô

-Ukm...nhóc -tomoyo vẫn tiếp tục xoa đầu cái người nào đó

"Tóc của cậu nhóc này thật mềm"

-Này, này!!!!! Đừng có xoa đầu tôi như kiểu đầu tôi là đầu cún chứ!!

-Hihi.... Cậu thật là dễ thương -tomoyo cười, vẫn tiếp tục xoa đầu

-Cô có thôi đi ngay không hả!!!!???? -Cậu nhóc dường như đang phát cáu lên khi cứ bị cô xoa đầu

-Được rồi, được rồi -giờ đây cô mới buôn tóc cậu nhóc ra

-Nhóc bao nhiêu tuổi rồi???

-17, mà cô đừng có luôn miệng gọi tôi là nhóc nhóc như thế

-Waw.... Kém chị được có một tuổi thôi à, vậy mà nhìn nhóc cứ như học sinh lớp 6 ấy

-Chị hãy đổi lại cách sưng hô ngày lập tức, và hãy đưa mắt lên mà xem thành quả của chị này!!! -Cậu ta cáu gắt, chỉ chỉ tay lên đầu

Và bây giờ tomoyo mới để ý đến cái đầu màu xanh lam của cậu ta, um......nói sao nhỉ?? Trông nó giống như một cái tổ gà vậy.... Mà tổ gà.....

-Hihihi -tomoyo cười khúc khích -tiết là ở đây không có một con gà hay trứng gà nào hết

-Gà gì cơ??? -Và có vẻ như cậu nhóc vẫn chưa hiểu và cứ đực mặt ra trong khi tomoyo cố nính cười

-Không có gì

-Hơ...

-Chị là tomoyo, rất vui vì được gặp nhóc -tomoyo cười thật tươi

Và bỗng khuôn mặt dễ thương của cậu nhóc ửng hồng, cậu cúi gầm mặt, giọng lí nhí như tiếng rồi kêu

-Đã nói là không được gọi bằng nhóc mà

-Nhưng chị thích thế!! -Tomoyo hất hất mặt ra vẻ ta đây

-Tôi tên là koroha















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro