Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11: Một ngày mưa

Sau khi Duchiro đưa tomoyo về nhà. Cô không nói năng gì mà đi thẳng lên phòng, để Duchiro đứng cùng eriol không hiểu mô tê gì suất

-Cô ấy làm sao vậy?? -Eriol hỏi

-Chịu -Anh đơn giãn là chỉ nhún vai một cái

-Cậu liệu hồn với tôi -eriol liếc Duchiro một cái rồi đi thẳng lên phòng

-Hai người này càng ngày càng khó hiểu

1 2 3 4 ngày
Có chắc nổi nhớ sẽ biến mất đi
Hay còn lưu luyến vậy
Có chắc tiếng tiếng khóc
Sẽ giúp lấy anh
Hay làm tang nát lòng
Nhìn từng kĩ niệm trôi
Nhạt nhòa và phai phôi
Ngày mình chia tay
Em đã nói rằng đôi ta không hoà hợp
Ngày mình chia tay
Em đã nói em không sứng đáng với anh
1 2 3 4
Em có lắm lý do để ta xa rời
Thật ra
Em có một người mới
Ngày mình rong chơi
Em đã khiến con tim anh như rối bời
Tội nghiệp anh không
khi trong em anh là một khoản trống
Từng ngày yêu em

Trao cho em tất cả những tia hi vọng
Thật ra
Em không cần mấy số không

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Duchiro vang lên. Anh ngán ngẫm bắt máy

-Alo!!

-.........

-Đương nhiên là anh nhớ em rồi

-....

-Không, anh hiện đang bận

-......

-Em mà còn nói nữa thì chúng ta chia tay đi

-......

Duchiro hừ một cái rồi tắt máy, ném cái điện thoại vào một bể cá gần đó. Miệng lẩm bẩm

-Tomoyo vẫn là nhất

------------------o0o ---------------------
Trở lại phòng tomoyo

Nhịp tim bất ổn khi ở cạnh người đó
Luôn muốn người đó nhìn về phía mình
Cảm thấy an toang..... An toàng..... An toàng

Những lời nói của sakura cứ mãi vang vọng trong đầu của tomoyo, rồi bỗng nhiên mặt cô đỏ bừng lên, đập đậu vào gối

-AAAAA........Sao sakura dễ thương thế!!!!!!! (yne:cạn lời 😓)

Nằm một lúc lăng qua lăng lại, rồi đột nhiên cô ngồi bật dậy, mặt xanh như tàu lá chuối

-Mình quên xin số điện thoại của cô ấy rồi!!

-Thôi kệ, có duyên ắc sẽ gặp

Tự biên tự diễn song tomoyo nằm ập suốn giường rồi chìm vào giất ngủ.

Nhưng cô đâu có biết ngoài cửa đang có một cặp mắt sắc lạnh nhìn cô nảy giờ, khi cô đã chìm vào giấc ngủ sâu eriol bước vào hôn nhẹ lên má cô. Sem ra ngày mai sẽ là một ngày mưa đây

--------------------o0o-----------------

Tomoyo đã thức giấc như mọi ngày. Nhưng hôm nay, trời không xanh, không khí không trong lành, không nắng, không gió, mà chỉ có nước

-Haizzz..... Mưa rồi! -Tomoyo vừa đi vừa thở dài trông rất phiền não

-A!!

Vì ham thở nên cô không nhìn đường, và rồi cô tông phải một người nào đó

-Thành thật xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi -tomoyo nói cúi đầu liên tục

-Cô nói cà lăm à -giọng nói khó nghe của người nào đó vang lên

-Anh..... -Tomoyo nghiến răng, nhưng rồi như nghĩ ra một đều gì đó -Master, nhà anh giàu đúng không???

-Đúng -eriol lạnh giọng

-Tiền nhà anh nhiều sài không hết phải không???

-Đúng!

-Anh đẹp troai phải không??

-Đúng!!!!

-Vậy nên anh cho tôi mật thư đến kho vũ khí đi (yne:Có ai như cô không)

-......

Eriol không nói gì, bây giờ mặt anh đã đen như đít nồi, trầm mặt một lúc lâu rồi đột nhiên anh đi đến ép sát tomoyo vào một cái cột gần đó.

-Anh.... Anh làm gì vậy???

Không nói không rằng eriol dùng tay nâng gáy của tomoyo đẩy tới rồi ép sát, và rồi

BỐP

Hự!!!!




























Hết rồi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro