chap 10: Thích một người
-A, sao cậu lại hỏi vậy??? -Sakura quay sang hỏi tomoyo
-Mình chỉ cảm thấy thắc mắc -tomoyo nói
-Anou.... Thích một người..... Là cảm thấy vui và an toàng khi ở cạnh người đó, muốn người đó mãi mãi nhìn về phía mình, và cảm thấy nóng hoặc nhịp tim bất ổn khi ở cạnh người đó.... Mình chỉ biết có thế thôi -Sakura đỏ mặt cúi đầu (yne :xin lỗi vì mình không biết nhiều về khái niệm của tình yêu)
-Vậy sao??
-Mình không chắc -Sakura trả lời
-Vậy cậu quen syaoran như thế nào?
-Anou...... Gia đình hai tụi mình có hôn ước từ nhỏ, mình và syaoran là thanh mai trúc mã -Sakura đỏ mặt, kể tường tận
-Oh!!!!!-tomoyo hô lên -hoá ra là tình yêu từ thời sửu nhi -tomoyo nói, lấy tay che miệng
-Sửu nhi gì chứ?? -Sakura thấy vậy liền phồng mang trợn má
Vù... Vù..
Bỗng nhiên hai cô nghe thấy tiếng động cơ chém ngang không khí. Khu đất sung quanh hai cô bị tốc gió. Chiếc trực thăng lơ lửng trên không trung từ từ đáp đất, bụi bay mù mịt.
-Đến sớm nhỉ? -Tomoyo đi đến gần chiếc trực thăng
-Woa, oai quá..... Khụ... Khụ.... -Sakura lúc đầu phấn khởi chạy tới nhưng hít phải bụi nên phải dừng lại
-Em không sao chứ??? -Syaoran từ trên chiếc trực thăng nhảy suốn, chạy đến gần sakura
-Em.... Khụ.... Hít phải bụi... Khụ.. Khụ -Sakura nói, bịt miệng
- Sem ra em bị ngộ độc không khí rồi -syaoran nói, phổ phổ lưng syaoran
-...
-Có cần anh hô hấp dẫn nhân tạo không? -Syaoran nâng cằm cô
-Biến Thái!! -Sakura đỏ mặt, đấm thùm thụp vào ngực anh
-Đừng ngại, anh sẽ hy vọng sinh vị em gái -Sakura nói, càng tiến lại gần sakura hơn, ôm eo cổ
-Gì chứ!!!
Trong khi đó duchirro tiến lại gần tomoyo. Hai người tím đến một cách cái ghế để ngồi suốn. Tomoyo tựa cầm, Duchiro nhịn tomoyo. Một lát lực lầu sau
-Hình như hai chúng ta là không khí thì phái???
---------------------o0o ------------------
Trở lại với căn biệt thự
Trong màng đêm tỉnh lặng. Eriol đang nằm ở vườn hoa mộc lan. Mái tóc đen phất phơ theo từng làng đệu của gió. Đôi mắt nhắm hờ, cặp kính đã được tháo ra.
Anh thở dài nhìn lên bầu trời đêm, cảm thấy thật tẻ nhạt. Không hiểu sao anh lại nhớ đến cô,mái tóc đen cùng đôi mắt thạch anh tím. Những nụ cười nhẹ và những cái nhìn đầy sát khí của cô
Ấn tượng đầu tiên của anh về cô là khi anh mới vào nhà và giẫm phải vỏ chuối, cả nhà ai cũng luốn cuốn duy chỉ có mình cô là đứng cười. Rồi lần vào vườn hoa mộc lan, một con hầu đã cái biến với anh. Cô còn ra yêu cầu với anh: "Nếu tôi dạy đàn cho anh thì ngược lại anh phải cho tôi vào vườn hoa mộc lan thoải mái", nói vậy thôi chứ anh là thần đồng về âm nhạc, cách loại nhạc cụ ấy anh biết chơi từ lâu rồi
Eriol đột nhiên ngồi bật dậy, soa đầu
-Thích một người là sao nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro