Chapter 2
Anh Thuận ơi, dậy đi trời sáng rồi.
Anh biết rồi cho anh ngủ xíu nữa đi mà.
Anh Thuận ơi, dậy đi mà.
Ừ ừ..
Thuận ơi dậy!
Ahhhh! Sao ông đánh tôi.
Không đánh để ông ngủ đến mai à. Dậy đi còn đi tập.
Ừ tôi biết rồi. Mà Duy này tôi có nên nhuộm tóc trắng không.
Ông điên à, đứa nào cũng tóc nâu tóc đen. Ông muốn ăn chửi à.
Thì chửi tí có sao đâu, chứ tôi muốn tẩy tóc lắm rồi.
Ông muốn làm gì thì đi mà hỏi thầy, hỏi quản lý. Tôi đi đánh răng rửa mặt đây.
Ê, Duy chờ tôi đi cùng với!
_
Tôi là Thuận, codename PDT089, thuộc Class 1. Còn đấy là Duy, codename PTTD086, bạn cùng phòng của tôi. Tính ra Duy là đàn anh của tôi, nhưng nhìn Duy còn trẻ hơn cả tôi nữa. Cả 2 chúng tôi đều thuộc Class 1, nhưng năm sau là năm Duy sẽ tốt nghiệp để chính thức trở thành chiến binh săn quái vật thực thụ.
Tuy mừng nhưng tôi cũng cảm thấy buồn vì sau khi tốt nghiệp, Duy sẽ bị điều qua Base khác để thi hành nhiệm vụ. Khả năng cao là chúng tôi sẽ không được gặp lại nhau nữa. Không được gặp lại Duy thì buồn lắm vì dù gì Duy cũng là người đêm nào hò ru cho tôi ngủ. Tiếng hò ru ấy thật êm dịu sau những giờ tập luyện mệt mỏi.
Nhưng việc Duy đi cũng có nghĩa là tôi sẽ được chọn một hậu bối để trở thành bạn cùng phòng mới. Vì ở đây, tiền bối cùng phòng sẽ là người huấn luyện bạn để bạn sẵn sàng cho những bài kiểm tra thể chất và kỹ thuật. Giống như ngày xưa, Duy đã chọn tôi và huấn luyện tôi trở thành Top 3 của Class 1. Đương nhiên, Top 1 là Duy rồi vì ở đây đâu có ai nhanh nhẹn và uyển chuyển bằng Duy.
Và điều đó cũng có nghĩa là tôi có thể chọn em rồi, năm sau em cũng sẽ tốt nghiệp Class 2 mà. Còn gì sướng hơn khi được ở với em và nhìn khuôn mặt đáng yêu mỗi sáng thức dậy với mái tóc nâu xoăn rối bù qua ánh nắng ban mai nhẹ nhàng của em.
Chỉ tưởng tượng thôi mà sao em có thể đáng yêu đến chết mất thế này. Có khi tôi không thể sống qua ngày thứ 2 với em mất. Bình tĩnh lại đi Thuận ơi, mày mà vậy chắc em sợ mày luôn đấy. Thở nào 1 2 1 2 1 2... Phù. Chẳng lẽ không chọn em mà không chọn em thì thắng khác lấy mất thì sao. Không được rồi, vẫn phải chọn em thôi.
_
Thuận!! Ông bị sao vậy? Cứ ngẩn người ra đấy làm gì. Đánh răng đi để còn đi ăn sáng.
Ừ ừ tôi biết rồi.
Ông sao ý, sáng giờ mơ mơ màng màng. Cẩn thận chiều lại vào phòng y tế bây giờ.
Thế cũng được.
Ê nha. Đợt trước cũng vậy nha. Quái vật thì ông vẫn đánh đến lúc nó hấp hối được nhưng vết thương thì đợt này lúc nào cũng có. Không vai thì cằm, không cằm thì lưng. Bộ bị nó chém sướng lắm à. Hay ông cố tình?
Ai rảnh mà cố tình đâu. Chỉ là không né kịp thôi.
Không né kịp? How can? Tôi dạy ông sao? Bộ quên hết rồi hả? Thôi thôi không được rồi tôi phải huấn luyện ông lại từ đầu thôi.
Thôi cho em xin anh Duy ơi. Em vẫn còn sang chấn tâm lý từ năm đầu anh huấn luyện em đấy.
Thế chứ sao, nói tôi nghe.
Thì dạo này tôi hay cố tình để quái vật chém vì tôi thích một người.
Hoá ra là cố tình. Mà chờ xíu sao biến thái quá vậy.
Ê không phải vậy nha. Mà là tại vì...
Tại vì sao?
Vì phòng y tế gần với phòng tập kỹ năng của em ấy.
Hèn chi. Vậy là ông thích bé Class 2 à. Bé nào mà xui xẻo lọt vào mắt ông vậy.
Sao lại xui xẻo, ông nói thế Phúc buồn.. <Tôi nhanh chóng che miệng mình lại. Lỡ lời rồi làm sao giờ>
Phúc? Phúc á! Bé Phúc TVMP90!
Ông bé mồm lại giùm tôi cái.
Ồ hoá ra là Phúc à. Tôi có chơi với bạn thân của Phúc nè.
Thôi đi ăn sáng. Trễ rồi.
_
Bảo sao dạo này cứ thấy Thuận lạ lạ, hoá ra là yêu rồi. Thế cũng được, có nên giúp hai đứa nhỏ đến với nhau không nhỉ. Mà giúp thế nào để tụi nó không phát hiện ha. Mà yêu bây giờ cũng có kết quả đâu, cũng bị chuyển qua Base khác sau khi tốt nghiệp mà. Thế yêu làm gì trong khi tương lai chưa chắc gặp được nhau. Tôi cảm thấy tình yêu thật đau đầu. Gặp một người rồi phối giống đẻ một đứa cho nó xong để hoàn thành nhiệm vụ chứ yêu làm gì cho khổ ra.
Này anh đang ngồi nghĩ gì vậy, anh Duy?
Minh à, em đến lúc nào vậy?
Em mới đến à.
Haizz. Tình yêu mệt nhỉ.
Anh đang nghĩ về tình yêu à.
Ừ anh đang nghĩ về tình yêu. Mà em yêu ai chưa?
Em á, em nghĩ là em yêu các bạn rất nhiều vì họ như gia đình của em vậy. Còn anh?
Chắc anh không yêu ai đâu. Mệt lắm. Thôi mình đi em. Hôm nay em muốn học về loại vũ khí nào?
Chắc là súng đi. Tại em thấy súng của bây giờ khác hồi xưa lắm.
Đương nhiên rồi, súng của bây giờ được cải tiến lại thì mới bắn trúng mấy con quái vật được. Chứ súng hồi xưa đạn nó chưa kịp chạm đến quái vật thì em đã bị nó xử rồi. Mở máy tính bảng của em lên đi rồi anh dạy thêm cho.
_
Sao Minh vẫn chưa về nữa vậy Phúc?
Chờ tí rồi Minh về. Chồng bà đi học mà bà lo gì?
Rồi Neko-chan đâu?
Bà hỏi nhiều quá Bảo ơi. Neko nói là đi gặp thầy rồi mà.
Thôi tui đi ăn tối trước đây. Bà đi không?
Tui đi, chồng chưa về mà đói thì vẫn phải ăn thôi.
_
Hôm nay, thầy tự nhiên lại muốn gặp mình. Không biết có chuyện gì không nữa. Mà sao hôm nay đường đi tối thế nhỉ. Bóng đèn hỏng à, sao không sửa đi nhỉ. Mình phải báo lại với quản lý mới được.
Ai đấy?
Một bóng đen vụt qua.
Tôi có vũ khí đấy! < Tôi đặt tay lên con dao ở đai đùi của mình>
Xoạc... Tôi phi thẳng con dao vào bóng đen ấy.
Chết tiệt! <Tôi không nhắm trúng nó rồi>
Đột nhiên âm thanh trở nên tĩnh lặng, tôi không cảm nhận được hắn nữa. Thật sự chết tiệt, có mỗi con dao tự về mà giờ mất luôn rồi.
Tâm trung nào. Hít vào thở ra hít vào thở ra... Hắn đâu rồi ta. Thấy rồi. Hắn ở trên đầu mình. Ủa khoan..
Ahhhhh! <Hắn đang nằm trên tôi>
Chào bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro