Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Trời hôm nay đẹp nhỉ, anh có muốn ra ngoài với em không?

Anh không đi.

Vậy là đã 1 năm, kể từ khi anh ấy rơi vào bóng tối u ám ấy. Nhìn anh như vậy, tôi tự trách mình vì đã không đi cùng anh vào ngày hôm ấy.
_
Chúng tôi là những đứa trẻ được chính phủ tạo ra với mục đích duy nhất là để chiến đấu những con quái vật đột biến gen. Nếu như bạn hỏi những con quái vật này đến từ đâu thì nó cũng từng là con người giống chúng ta thôi.

Nó cũng từng là những đứa trẻ được yêu thương, được vui cười, được cảm nhận từng khuôn bậc cảm xúc của con người. Nhưng chỉ vì muốn chiến thắng cuộc chiến tranh sinh học mà chính phủ đã quyết định thí nghiệm trên người họ. Vì bị tiêm số lượng lớn chất đột biến vào cơ thể, họ dần thay đổi và họ cũng dần mất đi cảm xúc của mình.

Ban đầu, thí nghiệm này được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, khi quy mô thí nghiệm mở rộng, một thí nghiệm đã phá huỷ tất cả, và họ đã biến thành những con quái vật mà chúng ta biết ngày nay.
Chất độc đột biến ấy đã xâm nhập cơ thể họ và thay đổi hoàn toàn mã gen của họ, khiến họ biến thành những con quái nhiều đầu nhiều mắt. Cơ thể họ như một chất nhầy với hai tay có thể kéo dài vươn xa để bắt lấy bạn với tốc độ rất nhanh. Đôi bàn tay ấy có thể biến thành những vũ khí sắt nhọn để đâm chém bạn và nó cũng là cách họ truyền dữ liệu đột biến của mình vào cơ thể bạn sau khi khống chế bạn. Vì sức mạnh và tốc độ của họ mà sự lây lan ấy phát triển vượt mức kiểm soát.

Và thế là tôi đã được sinh ra. Tuy không biết bố mẹ mình là ai nhưng tôi biết họ cũng giống tôi vì họ là những người được chọn. Ở nơi này, tôi được họ nuôi dưỡng để trở thành vũ khí tiêu diệt quái vật hoàn hảo.
Anh ấy cũng giống tôi. Nhưng đối với tôi, anh ấy hơn tôi nhiều vì anh khoẻ hơn, mạnh hơn, uyển chuyển hơn và đẹp trai hơn.

Ủa...chờ xíu, hơi sai rồi, mình cũng đẹp mà ta. Thôi thôi thôi không nói về anh nữa, nói về mình nhé. Tại kể nãy giờ mà các bạn cũng chẳng biết tôi là ai.

Okayy, xin tự giới thiệu tôi codename là TVMP90 hay mọi người thường gọi tôi là Phúc. Hiện tại đang được đào tạo ở Base VNCG33 thuộc Class 2. Và chỉ một năm nữa thôi, tôi sẽ giống anh lên Class 1, lúc đấy thì mấy con quái vật biết tay tôi.

Vì hiện tại thuộc Class 2, nên tôi chỉ được đánh những con quái vật ấy qua mô phỏng holographic. Tôi thật sự vẫn chưa được giết một con quái vật nào cả nhưng tôi đã từng đã thấy anh ấy giết một con khi đi ngang qua khu tập luyện của Class 1. Lúc đầu tôi tưởng nó cũng chỉ là mô phỏng, nhưng đâu có ngờ nó là một con quái vật bằng xương bằng thịt. Lúc đấy nhìn anh, nhịp tim tôi tăng nhanh, cơ thể cảm thấy tê liệt, tôi sợ anh sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng không, anh xử lý con quái vật này một cách hoàn hảo khiến nó hấp hối từ từ đến chết. Cảnh anh dùng kiếm điêu luyện chém con quái vật ra thành từng mảnh in sâu trong đầu tôi. Sao anh có thể ngầu như thế. Tôi yêu anh từ giây phút đó mất rồi.

Ủa...khoan. Lại nói về anh nữa rồi.
_
Hôm nay Class của tôi đang kiểm tra sức khỏe định kỳ thì anh ấy bước vào phỏng y tế với vết thương trên vai. Tôi hoảng hốt nhìn anh.

Bác sĩ, kiểm tra vết thương cho em.

Tên?

Dạ, PDT089.

Ồ, Thuận à. Sao lại thương nữa rồi.

Dạ, em không cố ý.

Các em Class 2 chờ tôi một chút. Còn Thuận vào đây bác kiểm tra.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh vào phòng bác sĩ mà lòng tôi chỉ thấy bất an khi nhìn thấy đôi vai đầy máu của anh.

Ê. Tính ra tui thấy ổng mạnh vậy mà hay bị thương ha.

Uhm. Điểm số sức mạnh của ổng lúc nào cũng cao nhất Class 1 mà thấy ổng gặp bác sĩ hoài. Không lẽ.

Ê. LTS90, TPQB90 nói gì đấy.

Thôi bạn yêu bớt giận, tui quên.
_
Trong nhóm bạn của tôi có 2 đứa chuyên đi nấu xói người khác nhưng mỗi đứa thì một vẻ. Bảo, codename là TPQB90, tuy hay thích đi nấu xói người khác nhưng lúc nào cũng rất ân cần hiểu chuyện và có kỹ năng xử lý tình huống đỉnh cao. Còn Sơn, codename LTS90, là người luôn đứng ra bảo vệ tôi và Bảo với IQ đứng Top 1 Class của tôi. Được cái mỗi lần có ai đụng vào thì hay xù lông nhe nanh giống con mèo nên chúng tôi cũng đặt nickname là Neko.

Ngoài 2 con người trên, nhóm bạn tôi còn một người có năng lượng vô cùng tích cực như đóa hướng dương dưới ánh nắng mặt trời. Ê, tả thế hơi sến nhưng thôi cũng đúng sự thật mà vì Minh, codename VBTM90, đúng là thế thật.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đã gặp được họ vào nhiều năm trước tại Class 3 của Base VNCG33. Vì nhờ có sự quan tâm, yêu thương và bảo vệ của họ mà tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy được một gia đình thật sự và tôi là em út của gia đình ấy. Tôi mong rằng chúng tôi có thể cùng nhau chiến đấu để tiêu diệt toàn bộ quái vật trên thế giới này.
_
Em cảm ơn bác sĩ.

Không có chi. Mà bớt bị thương lại giùm tôi cái, tôi nhìn mặt em chán lắm rồi.

Vậy bác muốn thấy người khác bị thương.

Thôi đừng có mà vặn văn của tôi. Đi ra giùm cái để tôi còn kiểm tra sức khỏe cho mấy bé Class 2.

Okay bác. Có đau gì em lại ghé nhé.

Thôi đi giùm tôi. Okay, các em xếp hàng theo thứ tự tên để bác kiểm tra.

Tôi nhìn theo anh đi ra khỏi phòng y tế, bỗng dưng, tôi thấy anh dừng lại và cúi xuống nhặt một thứ gì đấy. Tôi hoài nghi nhìn theo anh và anh đứng dậy từ từ đi đến chỗ tôi. Tôi hoang mang tránh né ánh mắt của anh. Anh dừng lại ở chỗ tôi và nhìn tôi trước khi anh lên tiếng.

Hình như em đánh rơi thứ này.

Dạ, em cảm ơn ạ. <Tôi xòe bàn tay nhận lấy chiếc khuyên tai mà tôi đánh rơi lúc nào không hay>

Đẹp lắm.
Anh xoay người bỏ đi. Còn tôi thì ngẩn người chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ê. Ổng khen mày đẹp kìa.

Đâu có đâu, chắc ảnh khen chiếc khuyên tai.

Khuyên tai mày có chút éc. Đẹp gì. Phải như tao, khuyên tai bling bling các kiểu mới đẹp.

Ê. Vậy là ổng khen mày thật rồi.

Minh ơi, ngăn Bảo với Sơn giùm tui cái.

Thì tôi nghĩ anh Thuận khen ông thật đấy.

Thôi mấy má bớt de lùi giùm tui cái đi. Khuyên tai đẹp, not me okayy.
_
Tim mình đập hơi nhanh quá rồi. Không biết lúc đấy em có phát hiện ra không nhỉ. Hôm nay, em xinh quá đi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro